Editor: Meng
Hôm nay Lý Diễm đi chịu một trận mắng nhiếc của lão Nhạc, anh đã cầm một cây dù đen ở nhà theo, khung dù rất lớn rất vững chắc, nhìn qua là thấy chất lượng bỏ xa cây dù nát của lão Nhạc mấy con phố.
Lão Nhạc cầm cây dù lớn giả vờ như muốn đánh anh mấy cái, Lý Diễm vừa trốn tránh vừa nói: "Cây dù kia của ông hỏng tới nơi rồi, che mưa còn bị mưa dột, con đem cho ông cây dù mới đáng lẽ ông nên cảm ơn con đó, cây này tốt hơn cây dù kia không biết bao nhiêu lần."
Lão Nhạc hầm hừ mà nói: "Mi biết cái gì, nhóc con, cây dù kia đã theo ta hai mươi năm rồi, có cảm tình, cây này của mi làm sao mà sánh bằng!"
"Cái gì!? Hai mươi năm, ông nuôi cây dù lâu như vậy hả, sắp lớn hơn cả con!"
"Lớn hơn mi, lớn hơn mi thì làm sao chứ, con người ta luôn nhớ tình cũ!" Cây dù đen lớn bị lão Nhạc cầm trong tay đập đập vào không khí .
"Ai ui, rồi rồi rồi, tuần này con không ăn mì thịt bò, xem như bồi thường cho ông có được không." Lý Diễm đã lui bước đến chân tường, hai tay hạ xuống xem như nhận thua.
Lúc này lão Nhạc mới thu hồi lửa giận, cẩn thận tỉ mỉ cầm cây dù đen của Lý Diễm lên xem, nhìn anh thò mặt qua thì lại bày ra dáng vẻ đau khổ vì đánh mất thứ quan trọng.
Lý Diễm cũng không còn cách nào, ngồi xổm ở ven đường, nhìn chiếc chén đựng tiền lẻ nứt mẻ của lão Nhạc, thở dài một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy rời đi.
Lão Nhạc nhìn bóng lưng uể oải của anh, lại nhìn cây dù đen chất lượng cực tốt, đánh giá sơ lược còn có vẻ vững chắc hơn cả cây batoong của ông, trong lòng ngay lập tức nổi lên chút băn khoăn, vừa định mở miệng kêu Lý Diễm quay lại, thì lại nghe thấy được một câu cảm thán của người qua đường: "Tháng này trôi qua nhanh quá, chưa gì đã hết tháng rồi."
Lão Nhạc lập tức phản ứng lại, hôm nay chính là ngày cuối cùng của tháng này, tháng này không ăn mì thịt bò, nghĩa là chờ ngày mai lại ăn sao!
Cái thằng nhóc vô lương tâm này!
Sau trận mưa rất lớn kia, lại rả rích mưa thêm vài trận nữa, vừa mưa xong, thời tiết cũng lập tức thay đổi, có thể cảm nhận được rằng mùa hạ đã hoàn toàn đi qua
Lý Diễm đang ở sân vận động hắt xì một cái, hít hít cái mũi, ban đầu anh còn hơi ngại việc chạm mặt đám người kia, nhưng ngẫm lại chuyện cậu thanh niên bị nan dù đâm vào chân, cũng không phải lỗi của mình, hơn nữa anh còn dầm mưa đưa cậu ấy đi bệnh viện, với lại chân cậu ấy đang bị thương, vết thương cũng không thể mới có mấy ngày mà đã lành, nên có lẽ không tới sân vận động chơi được đâu.
Từ ngày đó đến giờ mới có một tuần...
Sự thật chứng minh, Lý Diễm đã quá xem nhẹ năng lực khôi phục của Alpha.
Anh vừa mới đi vào sân bóng rổ, đã thấy cả đám người của Đỗ Lâm đang chơi hết sức nhiệt huyết, nhưng lại không thấy đội nào khác, chắc là bọn người Đỗ Lâm đang tập luyện rồi.
Tự tập luyện mà lại không chịu chơi ở sân bóng rổ đại học C, cố tình đến đây trưng dụng sân vận động, Lý Diễm đứng ở cửa, đám người kia chỉ liếc mắt nhìn anh một cái, lại quay về tập trung vào tình hình trên sân bóng rổ, nhờ vậy mà anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đến vị trí hàng thứ tư quen thuộc kia, ngồi xuống.
![](https://img.wattpad.com/cover/281028504-288-k646066.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sông ngầm trường minh
RomanceSông ngầm trường minh Tác giả: Lãnh Sơn Tựu Mộc Editor: Meng Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn🥰 Nguồn: Wikidich Bản dịch dựa trên raw và bản convert chỉ đảm bảo chính xác 80% Thể loại: Đam mỹ, niên hạ, ABO (AxB), cẩu huyết, có sinh...