Editor: Meng
Lý Diễm đứng ngẩn ra trước cửa phòng khách, sau đó bắt đầu đưa tay cởi bỏ khăn quàng cổ và mũ của mình ra, đột nhiên lại phát hiện bao tay của mình thiếu mất một chiếc, không biết có phải đã làm rơi trên giường rồi hay không.
Lục Liễm Ninh nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của anh, vậy mà anh còn bịt tai không thèm nghe mình nói, mặt cậu ta lại càng u ám hơn: "Nếu hôm nay anh không nói rõ đã có chuyện gì, thì cơm tối nay chúng ta khỏi ăn cũng được!"
Lý Diễm nghe thấy cậu ta uy hiếp mình như vậy, thì lại hồi tưởng đến những lời nói làm tổn thương lòng người của Lâm Sanh, anh đưa hết khăn quàng cổ, mũ và cả bao tay cho quản gia, hít hít cái mũi đi ngay lên lầu: "Không ăn thì không ăn! Tôi cũng không muốn ăn chút nào cả!"
Anh vốn không dám cãi cọ cùng Lục Liễm Ninh như vậy, nhưng bây giờ lại như thể không sợ trời không sợ đất, quả thật vô cùng bất thường.
Lục Liễm Ninh nhìn anh ngoan cố có vẻ như đang định lướt qua mình đi thẳng lên lầu.
"Anh có ý gì! Bị người ta chọc giận ở ngoài, rồi về nhà bực mình hả? Lá gan của anh càng ngày càng lớn rồi có phải không!" Lục Liễm Ninh xoay người nghiến răng nghiến lợi với Lý Diễm đã lên bước đến một nửa cầu thang:"Nhanh chóng xuống đây ngồi vào bàn ăn cơm cho tôi!"
"Không ăn! Không muốn ăn!" Lý Diễm cũng không quay đầu lại cứ như vậy mà trả treo, chân vẫn tiếp tục bước lên lầu: "Cậu muốn phạt gì thì phạt đi, dù sao cậu cũng vẫn làm theo ý cậu......" Giọng anh có chút nghẹn ngào, như thể vô cùng tủi thân.
"Anh làm phản rồi hả! Mẹ nó anh bước xuống đây cho tôi! Hôm nay chuyện anh về trễ tôi đã không tính rồi, anh vẫn muốn kiếm chuyện đúng không!?" Lục Liễm Ninh bước về phía cầu thang, rất có dáng vẻ muốn đi tới lôi anh về.
Mắt thấy hai người đã giương cũng bạt kiếm như thể sắp có chuyện lớn, quản gia nhìn bước chân rõ ràng đã dừng lại của Lý Diễm, nên đành bước đến khuyên nhủ: "Cậu ấy đi cả ngày về nhà cũng mệt rồi, trời bên ngoài tuyết vẫn còn rơi rất lạnh, để cậu ấy về phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi bưng đồ ăn lên cho cậu ấy."
Lục Liễm Ninh nhìn chằm chằm bóng dáng anh, hàm răng cắn chặt, tầm mắt chuyển qua người quản gia, quản gia nhẹ nhàng lắc đầu với cậu ta.
Cậu ta có vẻ như đang cố hết sức để đè nén cảm xúc của mình lại, đứng một lúc lâu ở ngay dưới cầu thang, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, một mình ngồi trở lại bàn ăn.
Mà Lý Diễm trên lầu nghe thấy tiếng "két" của ghế dựa, ba bước thành hai bước chạy lên lầu, vào phòng ngủ đóng cửa lại.
Có lẽ hôm nay thật sự đã bị cảm lạnh bên ngoài, đồ ăn bị Lục Liễm Ninh ấn lên cửa sổ ép ăn cũng nôn hết ra, cả người Lý Diễm tuôn đầy mồ hôi lạnh, uể oải nằm trên giường.
Sau nửa đêm lại còn sốt nhẹ, sau khi uống thuốc hạ sốt mới dần dần chìm vào giấc ngủ, Lục Liễm Ninh nằm bên cạnh mím chặt môi, cứ nhìn Lý Diễm là trong lòng lại tức giận, nhớ lại chuyện hôm nay Lý Diễm vừa về nhà đã tỏ thái độ, sau khi qua cơn tức lại cảm thấy cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sông ngầm trường minh
RomanceSông ngầm trường minh Tác giả: Lãnh Sơn Tựu Mộc Editor: Meng Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn🥰 Nguồn: Wikidich Bản dịch dựa trên raw và bản convert chỉ đảm bảo chính xác 80% Thể loại: Đam mỹ, niên hạ, ABO (AxB), cẩu huyết, có sinh...