Chương 59

2.3K 98 25
                                    

Editor: Meng

Nuôi thả dù sao cũng không giống nuôi nhốt, từ sau khi Lý Diễm được thả ra, ngoài trừ vài lần đầu không nhớ được đường về nhà, thì chỉ đi xung quanh khu vực gần nhà không dám đi xa.

Sau vài lần được "người tốt bụng" chỉ đường, anh đã nhớ kỹ đường đi, cũng không sử dụng di động mà Lục Liễm Ninh đưa cho mình nữa.

Lúc đó đã là khoảng thời gian đầu năm thứ tư bọn họ ở cùng nhau, vào lúc đó Lý Diễm gặp lão Nhạc ăn xin ở gần đoạn đường làng đại học.

Không thể xem là một buổi gặp mặt tốt đẹp, hai người bọn họ vừa gặp đã tranh nhau một chai nước khoáng rỗng.

Lý Diễm nắm chặt không buông, lão Nhạc cũng không phải dạng hiền lành, cậy già lên mặt mà nói: "Thằng nhãi này thân thể còn khoẻ mạnh sao không chịu đi tìm công việc đi hả, ở đây tranh giành chai nhựa với lão già này, hèn chi dạo này ta cứ cảm thấy lụm được ít, thì ra đều do thằng nhãi con nhà mi nhặt trước rồi."

Lý Diễm nhăn mày, cố gắng giảng đạo lý: "Cái này tôi nhặt trước mà."

"Mi chưa từng nghe qua câu kính già yêu trẻ có phhải không!" Lão Nhạc hếch mũi trừng mắt.

"Vậy thì ông cũng không thể cướpp đoạt như thế chứ!"

Mối quan hệ tranh giành chai nhựa giữa hai người cứ thế mà bắt đầu, kết quả là cả hai đều trọng thương, Lý Diễm đi tranh giành một cái chai với lão ăn mày, người đi đường ngang qua ai cũng công khai lên án anh, cuối cùng anh nghẹn đến đỏ cả mặt đành phải buông tay nhường lại cho lão Nhạc.

Mà sau khi lão Nhạc chuyển trọng tâm làm ăn chính về nhánh thu lượm chai ve chai, thì đã hạn chế ngồi bên đường ăn xin.

Sau đó hai người phiền muộn ngồi xuống bên đường, lão Nhạc nhìn đối thủ cạnh tranh trẻ tuổi này, giật mình phát hiện anh đặt cái chén bể trước mặt.

Có ý gì đây!?

Chẳng thằng nhóc này còn muốn cướp luôn cả ngành gốc của ông?

"Trời ơi, không phải chứ nghe ta nói này, mi có tay có chân đầy đủ đừng có ở đây cạnh tranh với tôi có được không?" Lão Nhạc bị chọc tức đến mức thở hổn hển.

Lý Diễm ngồi xổm ở đó không nói lời nào, ngồi xổm đến khi một bên chân tê rần, thì anh lại chuyển trọng tâm sang chân còn lại.

Lão Nhạc cầm ba-toong chọc anh một cái.

Ai da, lần này, đau thật đấy.

Lý Diễm xoay người lại, khuôn mặt nhăn nhó: "Ông làm gì đó!?"

"Mi đang làm gì!?" Lão Nhạc la còn vang hơn anh.

Lý Diễm im lặng, muốn nói bán mông, lại nhớ tới chuyện thật ra đã lâu Lục Liễm Ninh chưa chạm vào người mình.

Thấy dáng vẻ không dám ho he của Lý Diễm, lão Nhạc lại cầm gậy ba-toong muốn đập cái chén bể của Lý Diễm, nhưng mới đập một cái thì lại phát hiện ra, lão Nhạc lại chửi bới một chập: "Mi lấy cái chén của ta!"

Lý Diễm bày ra dáng vẻ không chịu đựng được nữa: "Tôi tự nhặt trong thùng rác, ông đã bỏ nó rồi!"

Lúc ấy anh vẫn không nghĩ đến chuyện sau này mình sẽ cùng lão Nhạc thông đồng làm bậy, tổ chức thành một nhóm ăn vạ.

Sông ngầm trường minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ