Chương 84

2.1K 90 17
                                    

Editor: Meng

Lưu Khánh đưa Lý Diễm về nhà mình, nấu nước ấm, cho anh uống thuốc.

Nấu một ít cháo loãng ngồi nhìn Lý Diễm ăn nhưng anh chỉ uống ăn một ít đã nôn ra, Lưu Khánh không ép anh ăn nữa, chỉ cho anh uống thuốc rồi để anh ngủ.

Có lẽ là do cơ thể thật sự rất mệt mỏi, Lý Diễm vốn rất khó ngủ vào giờ phút này lại mơ mơ màng màng ngủ mất.

Lưu Khánh hình như đã nhận ra điều gì đó, lúc đối mặt với Lý Diễm có hơi căng thẳng, anh ta rất sợ chỉ cần mình sơ ý một chút thì Lý Diễm sẽ lại đi tự sát, kéo Lý Diễm đi gặp mặt những bạn bè trước kia.

Ban đầu Lý Diễm vẫn luôn rất buồn bực luôn không vui, sau đó tình huống dần tốt hơn một chút.

Anh cũng không thể ở mãi trong nhà Lưu Khánh, hơn nữa Lưu Khánh cũng đã kết hôn rồi, vợ anh ta cũng ở nhà, rất không tiện.

Anh ta vỗ vai Lý Diễm, cười ha hả: "Dù sao cậu cũng đã quay về, tuổi vẫn còn trẻ, có chuyện gì đau khổ đến mức, ngay cả mạng cũng muốn từ bỏ, thôi được rồi, tối nay nhớ lại đây đó, đã hẹn với đám người chú Lý đi đánh bài rồi đó!"

Anh ta đưa cho Lý Diễm một túi thuốc nhỏ, sau đó đưa Lý Diễm vào trong nhà, mạch điện nhà Lý Diễm đã quá cũ, ngày hôm sau mới có người tới sửa được, Lưu Khánh không còn cách nào, đành bảo Lý Diễm quay lại nhà anh ta thêm một đêm nữa, Lý Diễm không muốn, nói mình đã làm phiền anh ta quá nhiều.

Cuối cùng Lưu Khánh mang đến cho anh một ngọn nến, dùng bật lửa đốt nến cho Lý Diễm.

Lúc đi còn không quên nhắc nhở Lý Diễm: "Bình giữ ấm đã rót đầy nước ấm cho cậu rồi đấy còn túi thuốc kia là thực phẩm chức năng chị dâu cậu mua cho cậu, nói cậu gầy quá rồi, cậu đừng quên uống đó nha, đừng để lãng phí tấm lòng của cô ấy."

Lý Diễm gật đầu, lộ ra nụ cười nhạt nói cảm ơn.

Anh lại bị Lưu Khánh kéo về lại sinh hoạt trước kia, tháng đầu tiên còn không cảm thấy chân thật lắm, cảm giác hệt như nằm mơ, sau đó thì đánh bài uống rượu ăn đồ nướng xiên que mì sợi, có hẹn vài lần với mấy anh em trong nhóm.

Lý Diễm lại được nếm hương vị mì sợi quen thuộc ở tiệm lâu đời nhất trong trấn Ô Cảnh Loan.

Vào khoảnh khắc kia, anh cũng không còn muốn chết đi đến vậy.

Mùa hè năm đó Trần Du hoàn toàn tốt nghiệp từ trường học, đi vào xã hội, nhận lời mời từ một công ty đã ngỏ ý với cậu khi cậu còn trên giảng đường.

Ở trấn Ô Cảnh Loan cũng đã rất hiếm sinh viên, hơn nữa không chỉ có như thế, còn có thể cắm rễ sinh hoạt ở thành phố lớn, có một công tác ổn định, có nguồn thu nhập, ba Trần gần như là gặp ai cũng khoe, nói mục tiêu kế tiếp chính là để Tiểu Du tìm một Alpha dân thành phố.

Hôm đó Lý Diễm ở nhà nấu mì nước, múc ra nửa chén, qua hai mươi phút lại đổ đi, đem túi thực phẩm chức năng Lưu Khánh đưa khi đó ra, nhìn theo chữ viết trên nhãn dán, lấy từ mỗi bình ra mấy viên.

Một nhãn dán bị anh làm sứt một góc, thấy phía dưới còn có một lớp, nhìn kỹ rồi lại cẩn thận dán lên.

Lý Diễm uống nước vào, nuốt hết những loại hết kia.

Sông ngầm trường minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ