Editor: Meng
Lục Liễm Ninh lập tức nghẹn họng, duỗi tay muốn kéo Lý Diễm vào lòng, kéo hai lần vẫn không lay chuyển được cơ thể anh, Lý Diễm vẫn còn đang thất thần dùng tay nhặt lại từng mảnh vỡ, cậu ta thở hắt ra một hơi, thanh âm mềm đi một chút: "Đừng nhặt, vẫn còn đèn ngủ dự phòng, không cần nhặt đâu."
Cậu ta lặp đi lặp lại mấy lần, Lý Diễm mới như thể bừng tỉnh mà từ từ thả lỏng thân thể căng cứng, để cậu ta ôm anh lên giường.
Lục Liễm Ninh đẩy cửa đi ra ngoài, tìm quản gia lấy đèn ngủ dự phòng.
Quản gia cũng nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ từ trong phòng, lại thấy Lục Liễm Ninh ra ngoài muốn tìm đèn dự phòng, không nhịn được mà nâng mắt dò hỏi.
Lục Liễm Ninh xoa xoa ấn đường, thấp giọng nói một câu: "Thật là càng ngày càng có bản lĩnh."
Buổi tối hai người không nói thêm một câu nào với nhau nữa, Lý Diễm đưa lưng về phía Lục Liễm Ninh, ánh đèn ngủ màu cam ấm áp, chỉ chiếu sáng lên một vùng nhỏ trên đỉnh đầu Lý Diễm, Lục Liễm Ninh duỗi tay ôm eo anh, kéo anh vào lòng ngực cậu ta.
Lý Diễm giật mình né tránh theo quán tính, Lục Liễm Ninh chuẩn bị nổi lửa, nhưng lại phát hiện Lý Diễm chỉ muốn điều chỉnh tư thế, sau đó lại ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn.
Những lời răn dạy uy hiếp đã tới miệng Lục Liễm Ninh, lại phải nuốt ngược vào, trong một khoảnh khắc sắc mặt đã thay đổi mấy lần.
Ngày hôm sau lúc Lý Diễm muốn ra ngoài, thì phát hiện cổng chính không cách nào mở ra được.
Anh quay đầu liếc mắt nhìn quản gia đang cắt tỉa cây cối trong sân vườn, quản gia cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của anh.
Ngay khoảnh khắc đó lòng anh lập tức hiểu rõ, lần này Lục Liễm Ninh thật sự không cho anh ra ngoài.
Anh có hơi hối hận vì ngày hôm qua mình đã cãi nhau với Lục Liễm Ninh, lẽ ra anh nên ngoan ngoãn nhận sai.
Lại quay về phòng thay lại quần áo ngủ sau đó ngủ mê mang cả một buổi sáng, buổi chiều làm thế nào cũng không ngủ được, muốn tìm bé mèo mập chơi, nhưng nó cũng trốn đi đâu mất.
Chờ đến buổi tối Lục Liễm Ninh về nhà, thái độ nhận sai của Lý Diễm rất tốt đẹp, lúc lên giường cũng chiều theo để cậu ta muốn làm gì thì làm, cuối cùng anh dùng chút sức lực còn sót lại nhỏ nhẹ mà hỏi cậu ta ngày mai anh có thể ra ngoài không, Lục Liễm Ninh vẫn không trả lời một câu cũng không thả anh ra ngoài.
Cứ như thế cho đến hết một tuần, buổi tối hôm nọ Lục Liễm Ninh đột nhiên trở về bảo anh thay quần áo nói muốn dẫn anh ra ngoài.
Lý Diễm nhìn Lục Liễm Ninh chọn quần áo cho anh, là một bộ âu phục nhìn rất chỉnh tề lịch sự, xem ra lần đi ra ngoài này có vẻ sẽ phải tham dự một dịp rất trang trọng nào đó.
Mà những dịp như thế này, nhiều năm như vậy Lục Liễm Ninh chưa từng dẫn anh đi.
Cho dù chỉ là dẫn đi ra mắt dưới tư cách sủng vật, Lý Diễm nghĩ, có lẽ cậu ta còn chê anh không xứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sông ngầm trường minh
RomanceSông ngầm trường minh Tác giả: Lãnh Sơn Tựu Mộc Editor: Meng Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn🥰 Nguồn: Wikidich Bản dịch dựa trên raw và bản convert chỉ đảm bảo chính xác 80% Thể loại: Đam mỹ, niên hạ, ABO (AxB), cẩu huyết, có sinh...