Chương 90

2.6K 93 1
                                    

Editor: Meng

Lý Diễm đứng trong phòng nhìn những món đồ chơi đã chiếm hết một nửa không gian của Lục Trạch Duệ, anh có hơi mệt mỏi tinh thần suy sụp tựa người vào tường.

Đầu óc thật sự mơ hồ.

Anh thật sự cho rằng nhóc con gọi anh một tiếng mẹ, thì anh thật sự có thể nuôi con hay sao, nhóc con gần gũi với anh như vậy, nhưng nhóc đã biết thật ra anh chưa từng muốn sinh ra nó hay chưa, thậm chí khi nhóc vừa sinh anh đã từng có ý định muốn bóp chết nhóc.

Nhóc con có biết rằng bản thân mình là thứ cuối cùng để quyết toán sổ sách hay không?

Lục gia không hề bỏ mặc Lục Trạch Duệ, Lục Liễm Ninh cũng không hề muốn kết hôn cùng người khác.

Thậm chí cậu ta nuôi nấng Lục Trạch Duệ cũng xem như không tệ, so sánh với con cái nhà khác còn cao hơn một cái đầu nhỏ, cậu nhóc đáng yêu xinh đẹp, bộ dáng làm người ta yêu thích, cuộc sống ở nhà trẻ hẳn là cũng không tồi.

Nhóc con đi theo anh thì được cái gì đây, anh thậm chí còn chưa học đến đại học, cho dù là điều kiện kinh tế hay là khả năng xây dựng hoàn cảnh giáo dục cho nhóc, đều thua kém quá lớn, huống hồ nhóc con ở Lục gia, là người thừa kế duy nhất của Lục Liễm Ninh, là tiểu thiếu gia tôn quý của Lục gia.

Còn sống cùng anh thì sao, anh muốn để nhóc con đi theo anh gặm bắp cải cùng anh cả đời sao?

Gọi anh là mẹ anh có dám đáp lời hay không, lúc đó nhóc con vẫn rất nhỏ, chưa biết bất kỳ thứ gì, vô tội như vậy, mà anh lại muốn kết thúc đi sinh mệnh của nhóc.

Lý Diễm đột nhiên nhắm mắt lại, thở ra một hơi.

Cũng may Lục Trạch Duệ nhìn có vẻ đã hết cảm giác mới lạ, nhóc con đã ở đây đủ lâu rồi.

Đêm nay Lý Diễm không ngủ theo giờ hằng ngày. Anh lấy ra một bao tải to, dọn dẹp từng món đồ chơi của Lục Trạch Duệ vào bao, lúc sắp xếp gần xong, thấy một con ếch giấy trên mặt bàn Lục Trạch Duệ gấp cho anh, anh cứ mãi do dự, cuối cùng tự để lại.

Cứ xem như để lại kỷ niệm cuối cùng.

Tất cả mọi chuyện cũng đã nên đến lúc kết thúc.

Ngày hôm sau Lý Diễm đi đến cửa hàng trang sức mua một chiếc nhẫn, giá không cao, mmàu bạc nguyên chất, kiểu dáng đơn giản.

Anh trả tiền xong thì cầm lấy nhẫn, đi ra ngoài.

Sắc trời âm u, như đang sắp mưa, từ lúc sáng đã bắt đầu như vậy, không khí cũng hơi âm u lạnh lẽo.

Lý Diễm kéo dây kéo áo khoác của mình lên tận trên cùng, sau đó lẩn vào trong dòng người, không hề khác biệt gì với những người có thần sắc vội vàng đang đi trên đường.

Anh không về nhà, mà đi sâu vào trong rừng cây kia, nơi đây hình như còn lạnh lẽo và âm u hơn, gió thổi qua, lá cây vang lên tiếng xào xạc.

Nơi này rất ít khi có người tới, cỏ dại mọc khắp nơi, có hơi khó đi.

Anh đi đến trước phần mộ của Trần Ô Hân, ngồi xổm xuống, nhìn ảnh chụp vĩnh viễn dán ở đây của Trần Ô Hân, sau đó nói: "Nhiều năm đến vậy rồi, anh cũng chưa thể tặng em bất kỳ món quà nào ra hình ra dạng." Nói xong, anh lại chìm vào im lặng.

Sông ngầm trường minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ