Chương 47

2K 91 14
                                    

Editor: Meng

Đêm đầu tiên Lục Liễm Ninh ôm Lý Diễm ra khỏi căn phòng kia vẫn chưa phát hiện có gì không đúng.

Cậu ta đặt anh trong phòng ngủ, buổi tối cậu ta lại về nhà hơi muộn.

Lý Diễm làm tổ trong ổ chăn, rũ mi mắt, bộ dáng uể oải không có tinh thần.

Lục Liễm Ninh tắm xong vào phòng ngủ thì lập tức tắt đèn, không ngờ mới vừa xốc chăn lên, Lý Diễm lập tức chui qua cọ vào người cậu ta, hơi thở dồn dập, dáng vẻ có hơi căng thẳng, nhưng vẫn không lên tiếng nói gì cả.

Lục Liễm Ninh duỗi tay chạm vào anh, thì anh lại trốn.

Nhưng cơ thể vẫn muốn lại gần cọ vào Lục Liễm Ninh.

Lục Liễm Ninh đã đi làm bên ngoài cả một ngày, vốn đã có chút phiền muộn trong lòng, làm sao đủ kiên nhẫn để cho Lý Diễm cọ cọ như vậy, nghĩ như vậy xong, ý định thông cảm cho Lý Diễm, vì mới ra khỏi căn phòng kia nên để anh nghỉ ngơi một đêm cũng không còn.

Không kiên nhẫn mà kéo quần Lý Diễm ra: "Tự anh đòi, làm đấy."

Trong bóng đêm Lý Diễm mím chặt môi, phát ra một tiếng rên nặng nề từ trong cổ họng, trợn tròn mắt chịu đựng động tác không dịu dàng cho lắm của Lục Liễm Ninh.

Sáng sớm hôm sau Lục Liễm Ninh tỉnh dậy, thấy tóc Lý Diễm có hơi dài, che đi đôi mắt, nhìn khá luộm thuộm.

Lục Liễm Ninh nằm nghiêng trên giường dùng tay khều hai cái, sau đó không biết cậu ta lại không vừa ý chỗ nào, mà dựng Lý Diễm dậy, lôi anh vào phòng tắm.

Lý Diễm mới vừa bừng tỉnh vẫn còn hơi mơ màng, đã kéo vào phòng tắm, trợn mắt gạch men sứ trắng kia, hoảng hốt cho rằng mình lại bị lôi vào căn phòng kia, giãy giụa không muốn vào.

Nhưng sức lực của anh làm sao có thể thắng được Lục Liễm Ninh, hoảng hốt lo sợ mà bị ấn trên bồn rửa tay.

"Ngoan chút đi!" Lục Liễm Ninh hạ giọng cảnh cáo một tiếng.

Lý Diễm vừa giương mắt lên đã thấy ngay một người làn da có hơi tối màu, gương mặt gầy ốm, chỗ cái gáy có rất nhiều dấu vết đỏ tím bị để lại từ tối hôm qua, còn có vài dấn cắn rất sâu.

Tóc che đi đôi mắt, ở giữa những lọn tóc đen, lộ ra một đôi mắt không mấy tỉnh táo đang vô cùng hoảng hốt.

Lục Liễm Ninh lấy tông đơ* trên cái giá bên cạnh, đặt lên da đầu Lý Diễm rồi bắt đầu đẩy, chất tóc không phải quá mềm, chạm vào da để lại xúc cảm lông xù lướt qua gương mặt, cổ Lý Diễm rồi rơi xuống đôi chân trần trụi.

Lục Liễm Ninh tựa hồ rất hưởng thụ công việc này, cậu ta làm rất kỹ lưỡng, cho dù tận 4 giờ sáng hôm nay mới buông tha cho Lý Diễm, bây giờ lại chỉ mới 7 giờ, thời gian nghỉ ngơi chỉ tầm ba tiếng, thì biểu hiện của cậu ta đối với việc cắt tóc này cũng cực kỳ kiên nhẫn, thậm chí nhìn có vẻ cực kỳ hứng thú, cậu ta vừa lòng nhìn đầu của Lý Diễm đã bị cạo đến mức lộ ra da, nhìn Lý Diễm trong gương, hỏi anh: "Anh thấy đẹp không?"

Lý Diễm thật ra đã lâu không được ngủ một giấc ngủ ngon, anh không cách nào an giấc trong bóng tối, thần kinh lại quá mức căng thẳng sợ hãi mỗi lần đối mặt với Lục Liễm Ninh, nên cả người đều lâm vào một trạng thái không thể tự hỏi kịp thời.

Sông ngầm trường minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ