Chương 93

2.5K 109 18
                                    

Editor: Meng

Dù sao Lục Liễm Ninh cũng là Alpha trưởng thành, thân hình cao lớn, nằm trên cái giường nhỏ của Lý Diễm, đương nhiên tốn nhiều chỗ hơn Lục Trạch Duệ, hết một nửa không gian đã bị cậu ta chiếm.

Lý Diễm đứng dậy khỏi chiếc ghế bên cạnh, chậm rãi bước qua, thấy biểu tình ôn hòa của Lục Liễm Ninh dưới ánh nến.

Cậu ta trông có vẻ ngủ rất say, Lý Diễm ngồi ở chỗ kia cảm thấy lạnh lẽo đến hoảng sợ, che miệng ho nhẹ hai tiếng, nhìn Lục Liễm Ninh, thấy cậu ta vẫn ngủ ngon.

Anh giơ tay lên đẩy Lục Liễm Ninh vào trong, chừa ra tới một không gian nhỏ, tự mình đi qua cuộn tròn người nằm vào, kéo chăn qua một nửa.

Ngay lúc này Lục Liễm Ninh lại đột nhiên tỉnh lại.

Mắt Lý Diễm còn chưa kịp nhắm lại, lúc này cả người đều cứng lại, cho dù hiện tại Lục Liễm Ninh nhìn rất suy yếu, không hề có tính công kích, nhưng cậu ta vẫn mang đến là cho Lý Diễm cảm giác áp bách rất lớn như cũ.

Lục Liễm Ninh nửa híp mắt, thoạt nhìn ý thức còn chưa thanh tỉnh lắm.

Tầm mắt hai người đối diện nhau, Lý Diễm thậm chí không dám thở mạnh, không biết bây giờ nếu mình lại đuổi Lục Liễm Ninh đi ra ngoài, cậu ta có lại mất khống chế cảm xúc nữa hay không.

Kết quả khi Lục Liễm Ninh nhìn thần sắc Lý Diễm vẫn còn mang theo một chút hoang mang, không hề kích động hưng phấn, cũng không hề kinh hồn táng đảm.

Cậu ta chớp mắt một cái, lông mi rung động, sau đó nói: "Lần này anh kkhông còn muốn chết nữa sao?" Trông cậu ta như có vẻ như không tin được, sau đó giơ tay lên túm lấy cổ tay Lý Diễm, kiểm tra một lượt.

Lý Diễm bị động tác của cậu ta làm cho không hiểu nổi.

Lúc này tâm tình Lục Liễm Ninh có vẻ như khá thoải mái: "Hôm nay vậy mà không muốn chết trước mặt em nữa à, còn cho em chạm vào nữa?" Cậu ta có vẻ như muốn đưa tay lên chạm vào mặt Lý Diễm, anh còn chưa có kịp tránh, Lục Liễm Ninh đã rút tay về trước, cậu ta nói: "Thôi vậy."

Sau đó cậu ta tiếp tục nói: "Từ sau khi em đi tìm anh thì em rất ít mơ thấy anh."

Cậu ta đang tự cho là mình đang nằm mơ sao?

Lý Diễm không biến sắc tiếp tục đánh giá thần sắc của cậu ta.

Sau đó hỏi cậu ta: "Trước kia mơ thấy tôi thế nào?"

Lục Liễm Ninh trả lời: "Mơ thấy anh chết ở trước mặt em, ngã vào vũng máu, sau đó anh nói với em tất cả là do em ép." Vẻ mặt của cậu ta xuất hiện vài tia đau khổ không giấu nổi, sau đó nhìn Lý Diễm, lẩm bẩm thành tiếng: "Cảm giác mỗi lần anh đâm dao vào người anh, đều giết chết em."

Lý Diễm im lặng, không ngờ chuyện như vậy lại tạo thành bóng ma tâm lý cho Lục Liễm Ninh trong tận 5 năm.

"Có đôi khi em rất muốn gặp anh, có đôi khi em lại không dám ngủ." Cậu ta nâng mắt lên nhìn Lý Diễm, đột nhiên nói: "Hôm nay Lý Diễm, không chỉ để em chạm vào, còn đồng ý nói chuyện với em nữa."

Sông ngầm trường minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ