Chương 88

2.5K 105 13
                                    

Editor: Meng

Cho dù đêm nay Lý Diễm đã uống thuốc ngủ thì giấc ngủ vẫn rất nông, tinh thần không yên.

Thẳng đến buổi sáng ngày hôm sau, tia nắng ban chiếu qua cửa sổ trong suốt rọi vào phòng, Lý Diễm lại nghe thấy được một mùi hương cam đăng đắng, là mùi của bùn đất sau cơn mưa, không khí ẩm ướt và cả mùi pheromone không cách nào bỏ qua cùng nhau lên men mà thành.

Anh không ngờ Lục Liễm Ninh vậy mà ở đây suốt một đêm không chịu đi, trong lòng anh cảm thấy không thể nào, nhưng ngay sau đó vài phút, trước cửa lại truyền đến tiếng bươc chân rời đi.

Ban đầu Lục Liễm Ninh cũng không tới quá thường xuyên, từ hai lần một tháng, dần dần tăng lên thành ba lần, cuối cùng mỗi tuần đến một lần.

Lý Diễm vẫn không mở cửa cho cậu ta, Lục Liễm Ninh đơn độc một mình đứng lải nhải ở trước cửa, nói một vài chuyện Lý Diễm không muốn nghe.

Nhưng trong thời gian dài, có đôi khi Lý Diễm cũng vẫn sẽ bị cậu ta chọc đến mức đáp lại vài câu.

Hôm nay Lục Liễm Ninh đứng ở cửa nói với Lý Diễm: "Đã sắp ba tháng rồi, tại sao anh lại cho Lục Trạch Duệ vào nhà, còn em thì không được?"

Lý Diễm không để ý tới cậu ta, thì cậu ta đứng đó tự nói một mình, bây giờ hình như cậu ta càng ngày càng thuần thục kỹ năng độc thoại.

"Có phải anh vẫn còn giận em lắm, vẫn còn hận em đúng không?" Lục Liễm Ninh nhẹ giọng đi, sau đó lại chuyển chủ đề: "Nhưng mà em đã có sửa chửa, đã tốt hơn rồi mà có phải hay không?"

Lý Diễm nghe cậu ta nói như vậy, không đề cập tới Trần Ô Hân, nhưng anh lại muốn nói vài lời chọc giận Lục Liễm Ninh.

"Nhưng Lâm Sanh không cần thay đổi gì đã rất tốt." Lý Diễm nhàn nhạt trả lời như vậy.

Lục Liễm Ninh quả nhiên bị chọc tức, cậu ta bực bội trong lòng, lại không dám trút giận lên Lý Diễm, cuối cùng đành nghẹn một một câu bướng bỉnh: "Em không có đề cập tới Lâm Sanh! Sao anh lại phải nói chuyện Lâm Sanh với em chứ!"

Nói xong câu này mới có vẻ phản ứng lại nhớ ra bản thân tới đây để làm gì, hình như mình lại lớn tiếng với Lý Diễm rồi.

Quả nhiên Lý Diễm trong phòng không hề bằng lòng tiếp lời cậu ta.

Một mình cậu ta đứng ngoài cửa, lại dùng giọng điệu kỳ dị: "Pheromone của Lâm Sanh thơm lắm à? Mùi tuyết tùng hả? Hay là mùi gỗ trầm hương?"

"Em cũng không muốn pheromone mùi trái cây như vậy đâu, em làm gì còn cách nào, chuyện này em cũng đâu có chọn được!"

Cuối cùng thấy Lý Diễm vẫn không phản ứng mình, tự cậu ta chọc tức bản thân đến mức bỏ chạy.

Hiện giờ cậu ta rất thường xuyên như vậy, tự phá hoại cảm xúc, lại không muốn biểu hiện ra trước mặt Lý Diễm, đành phải chạy sang một bên tự mình tiêu hoá cảm xúc tiêu cực, chờ bản thân hết giận, lại quay về tiếp tục quấy rầy Lý Diễm.

Có đôi khi Lý Diễm quả thực hết cách để đánh giá cậu ta.

Sau đó có một đêm là đêm trước khi Lục Trạch Duệ tới, Lý Diễm vẫn chưa chuẩn bị đồ ăn trong nhà, nên dù mặt trời đã lặn, anh vẫn vội vàng ra ngoài mua đồ ăn.

Sông ngầm trường minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ