Editor: Meng
"Sau này cùng đi ăn mì sợi thịt bò được không?" Lý Diễm hỏi.
Cảm xúc Lục Liễm Ninh vẫn chưa thật sự bình tĩnh lại, cậu ta đỏ mắt, nghẹn ngào nói: "Được."
"Sẽ cùng đi xem bóng rổ đúng không?" Lý Diễm lại hỏi lần nữa.
"Sẽ cùng đi."
"Vậy sau này đừng to tiếng như vậy với anh được không?" Lý Diễm suy tư hỏi.
Lục Liễm Ninh nhẹ giọng nói: "Nói siêu nhỏ."
Lý Diễm chậm rãi đưa tay ra, sau đó mở ra, trong lòng bàn tay anh là một cặp nhẫn, dùng len đỏ đan thành.
Anh kéo tay Lục Liễm Ninh, đeo lên cho Lục Liễm Ninh.
Lục Liễm Ninh đỏ mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, cậu ta muốn hỏi Lý Diễm một vài câu hỏi, có vẻ như chỉ cần làm được chuyện đơn giản như vậy là có thể thành công ở bên cạnh Lý Diễm, nhưng Lục Liễm Ninh của lúc trước lại không nắm được điểm mấu chốt dằn vặt suốt mười năm.
Buổi sáng ngày hôm sau, bầu trời đã trong vắt.
Lục Liễm Ninh mở cửa xe, để Lý Diễm về nhà, cậu ta cũng phải đi về sửa sang một chút, thay đổi quần áo.
Cậu ta trở về thành phố A, cần phải sửa nhà, dỡ căn phòng tràn ngập hồi ức thống khổ của Lý Diễm xuống.
Lại tắm rửa một chút, sửa sang lại bản thân, nâng tay lên nhìn chiếc nhẫn màu đỏ kia, nhìn đi nhìn lại vài lần, muốn tháo ra nhìn, nhưng tháo được một nửa đã đeo trở lại.
Cậu ta vẫn còn cảm thấy đêm qua rất không chân thật, sáng sớm hôm sau mới đưa tay tới hỏi quản gia, trên ngón tay mình là gì.
Quản gia nói: "Tôi già cả mắt mờ, nếu không nhìn lầm, thì hẳn là một chiếc nhẫn."
Lục Liễm Ninh ôm tay ngủ, đặt ở trước ngực, trái tim cũng đập nhanh, những thứ khác đều khá ổn, chỉ là tim đập nhanh quá không ngủ được.
Cậu ta xử lý hết mọi công việc tồn đọng, lúc cuối tuần chở Lục Trạch Duệ đến trấn Ô Cảnh Loan.
Lúc này đã không còn cảm thấy khăn quàng cổ đỏ thẫm Lục Trạch Duệ tốt đẹp đến vậy nữa, Lục Trạch Duệ cố ý mang khăn lắc lư hai vòng, Lục Liễm Ninh cũng không thèm phản ứng với nhóc.
Sau khi hai cha con đến, thì lại thấy nhà Lý Diễm không có ai, uổng công hai người họ chuẩn bị từ sáng sớm, trời tờ mờ sáng đã bật dậy.
Lúc ới trấn Ô Cảnh Loan cũng mới chỉ 8 giờ rưỡi, lúc này Lý Diễm vậy mà lại không có ở nhà sao?
Nhưng hai cha con bọn họ cũng không sốt ruột cho lắm.
Kết quả không ngờ lần đợi này là đợi cả ngày, giữa trưa Lý Diễm cũng không về, tới tận buổi chiều mặt trời cũng sắp xuống núi, Lý Diễm vẫn chưa về.
Có phải đêm qua cũng không ở đây hay không?
Lục Liễm Ninh chớp mắt một cái, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, chẳng lẽ anh đổi ý, lại không bằng lòng, mới vừa đưa nhẫn xong, lại chạy ngay sau đó, giống như lúc trước vậy, đối xử tốt với cậu ta làm cậu ta thả lỏng cảnh giác, sau đó hoàn toàn trốn thoát khỏi cậu ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
Sông ngầm trường minh
RomanceSông ngầm trường minh Tác giả: Lãnh Sơn Tựu Mộc Editor: Meng Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn🥰 Nguồn: Wikidich Bản dịch dựa trên raw và bản convert chỉ đảm bảo chính xác 80% Thể loại: Đam mỹ, niên hạ, ABO (AxB), cẩu huyết, có sinh...