Editor: Meng
Lục Liễm Ninh ngồi trên sô pha đối diện, Tề Trăn ngồi ngay bàn làm việc chống hai tay sau đầu dựa người ra sau, sau khi nghe Lục Liễm Ninh kể chuyện thì dùng giọng điệu như thể cực kỳ kinh ngạc mà lặp lại câu nói sau của Lục Liễm Ninh: "Không cho cậu chạm vào?"
Ngay sau đó anh ta ngồi thẳng dậy, ánh mắt hiện rõ sự hoài nghi đối với câu nói kia của Lục Liễm Ninh, đang suy nghĩ không biết có phải Lục Liễm Ninh đã bị người khác nhận vào hay không, anh ta cảm thấy cực kỳ khó tin: "Hôm nay cậu bắt đầu, nói với tôi chuyện anh ta đồng ý hay không đó hả? Chuyện anh ta đồng ý hay không đồng ý lại nằm trong phạm vi mà cậu cần quan tâm hả? Chẳng lẽ cậu bệnh rồi!"
Trong lòng Lục Liễm Ninh đang bực bội gần chết, nghe được lời này của Tề Trăn xong lại như thêm dầu vào lửa, hỏi ngược lại anh ta: "Lần đó cậu đã nói rõ ràng dùng thuốc của cậu sẽ không có vấn đề gì mà!"
Tề Trăn thấy Lục Liễm Ninh thật sự đang khó chịu, ánh mắt nhìn mình còn mang theo vài phần khó chịu, thì anh ta cũng thu lại thần sắc đùa cợt, giọng nói cũng nghiêm túc lại: "Tới bây giờ tôi vẫn chưa nói thuốc của tôi cso vấn đề gì mà."
"Giá trung bình tầm mười sáu vạn* một hộp ba ống, sau khi sử dụng cùng lắm chỉ để lại một chút mệt mỏi mà thôi, tác dụng phụ cực kỳ nhỏ, bây giờ cơ thể anh ta xuất hiện vấn đề không phải do thuốc, mà là do cậu."
*Tầm năm mươi mấy triệu vnđ một hộp ba ống.
Chân tướng tàn nhẫn bị Tề Trăn không chút lưu tình mà nó thắng ra, Lục Liễm Ninh cũng sửng sốt trong một cái chớp mắt.
"Thuốc của tôi không có vấn đề gì tôi cũng không bảo cậu tiêm liên tục cho cậu ta mười bảy mũi trong ba mươi bốn ngày mà, lúc đó cậu như cá gặp nước chơi cho đã, bây giờ chơi hư rồi thì quay lại đây khiếu nại!?" Tề Trăn rất bất mãn: "A Ninh, cậu cũng không thèm nói lý quá mức rồi đó."
Gần đây tình trạng Lý Diễm cực kỳ tệ, bây giờ cậu ta đã có thể hiểu phần nào lời Trần Du nói lúc trước rằng thật ra Lý Diễm là một người cực kỳ truyền thống gì đó, từ sau ngày đó Lý Diễm cực kỳ kháng cự trước những động chạm của Lục Liễm Ninh, cậu ta hơi có ý định lại gần anh một chút, thì anh sẽ lập tức run lẩy bẩy la hét, không cho chạm vào cũng không cho nhìn.
Đương nhiên có thể mạnh mẽ bắt anh lại, nhưng Lý Diễm tránh né rất kịch liệt, dạo này lại còn ốm yếu vô cùng, buổi tối Lục Liễm Ninh lén ôm anh còn có thể cảm nhận được xương khớp dưới tầng da mỏng manh của anh, chuyện này dù sao cũng là do Lục Liễm Ninh làm quá tay, cậu ta cũng là đàn ông, biết rằng Lý Diễm dù sao cũng là thanh niên trai tráng hai mươi mấy tuổi đầu lẽ ra nên mạnh mẽ dồi dào nhưng bị cậu ta làm tới mức phế như vậy, tuy ngoài miệng không nói nhưng lại không nỡ hành động quá mức tàn nhẫn.
Lý Diễm quả thật đã nỗ lực dùng miệng thoả mãn Lục Liễm Ninh, nhưng cậu ta đâu phải là một người chỉ dùng miệng của anh là có thể giải toả hết ham muốn, Lý Diễm lại không chuyên nghiệp, bình thường đều phải ngậm đến mức nhức mỏi cằm, vậy mà Lục Liễm Ninh vẫn còn cực kỳ bất mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sông ngầm trường minh
RomanceSông ngầm trường minh Tác giả: Lãnh Sơn Tựu Mộc Editor: Meng Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn🥰 Nguồn: Wikidich Bản dịch dựa trên raw và bản convert chỉ đảm bảo chính xác 80% Thể loại: Đam mỹ, niên hạ, ABO (AxB), cẩu huyết, có sinh...