Chương 69

2.1K 107 12
                                    

Editor: Meng

Chỗ Tề Trăn phát ra tiếng động không nhỏ, làm cho một đám nhân viên khách sạn đang làm việc gần đó chạy đến nơi phát ra tiếng vỡ bình rượu.

Tề Trăn máu me đầy mặt, làm gương mặt tái nhợt của anh ta càng đáng sợ, giữa tiếng la hét của một đám người, đôi mắt anh ta lại dán chặt vào thân ảnh đang chạy thụt mạng càng ngày càng xa, nói ra một câu hệt như câu mà năm đó Lục An Lăng đã nói khi gặp Lý Diễm lần đầu: "Biết giả vờ lắm."

Bọn người Lưu Giai thấy bộ dáng này của Tề Trăn, thì giật mình nói: "Là thằng nhóc kia làm hả!? Thằng đó nhìn vậy mà cũng gan đấy! Nhanh chân đuổi theo! Đem người về đây!"

"Trước tiên gọi xe cứu thương đã, Tề Trăn, cậu nhanh......"

Tề Trăn giơ tay vuốt mặt một cái thì thấy toàn là máu, tầm mắt có hơi mơ hồ không nhìn rõ, anh ta lại mạnh tay lau mắt, giơ tay ngăn những bảo tiêu đang định đuổi theo kia: "Quay lại hết đi! Đừng đuổi theo! Người ta là cục cưng bảo bối của Lục tổng, bị các người doạ thì biết làm sao!"

Thậm chí Tề Trăn còn lộ ra một nụ cười, quay đầu nói với Lâm Trình vừa mới chạy tới: "Cậu có phát hiện ra không, anh ta chỉ sợ A Ninh."

Lâm Trình chỉ biết mặt Lý Diễm sơ sơ thôi, nhưng nhìn dáng vẻ co rúm trước mặt Lục Liễm Ninh của anh, thật sự không dám tin anh lại là người có thể dùng chai rượu đập vào đầu người khác.

Lý Diễm như thể một con ruồi không đầu chạy một lúc lâu, hơi thở đã không đều nhưng vẫn chưa dừng lại, chờ đến khi anh chậm chạp phát hiện đằng sau không có tiếng bước chân, thì anh cũng đã hết sức không thể cố chạy được nữa.

Lúc anh dừng lại, đánh giá xung quanh một chút, phát hiện mình hoàn toàn không nhận ra đây là đâu.

Cái trang viên này rất lớn, có lẽ anh vẫn còn trong trang viên, sắc trời ngày càng tối tăm, anh đã không còn phân biệt rõ đâu là đường mình vừa chạy vào.

Muốn tìm ai đó hỏi thăm một chút, nhưng lại sợ mình bị bắt.

Thoát khỏi cảm xúc có hơi xúc động ban nãy, anh mới dần dần cảm thấy có phần hoảng loạn.

Các dây trên cơ thể đều căng thẳng một mình đi trên con đường hoàn toàn không thể nhận ra phương hướng, không biết đã qua bao lâu, anh cảm thấy đầu óc mình luôn trong tình trạng trống rỗng.

Đằng sau có ánh đèn sáng lên, chiếu thẳng vào người anh, lại còn ra vẻ như sợ anh không chú ý đến mà dùng loa, hướng về phía Lý Diễm: "Ting ting ting, tôi là tài xế nhỏ đến để đưa Lý Diễm về nhà đây ~" Tề Trăn hạ cửa sổ xe xuống, trong miệng ngâm nga câu hát mới được bản thân tự biên."

Lý Diễm dừng chân, nhìn về phía cái đầu bị băng bó lung tung của Tề Trăn, trên quần áo anh ta vẫn còn vài vết mày, trên mặt còn mang theo nụ cười vui vẻ phấn chấn.

Tề Trăn cũng dừng xe lại, anh ta thò đầu ra, ghé vào cửa sổ xe, mời Lý Diễm lên xe: "Mau lên đây đi, một mình anh đi đến tận hừng đông cũng không về được đâu." Anh ta nhìn khuôn mặt căng thẳng của Lý Diễm, đánh giá trên dưới một lượt, trán anh thấm ra một it mồ hôi, trong tay vẫn còn nắm chặt bình rượu đã vỡ chỉ còn một nửa phần trên kia

Sông ngầm trường minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ