Editor: Meng
Trần Du ngồi trên sô pha ở lầu hai nhà Lâm Sanh, xoa xoa ấn đường: "Đây thật sự là nơi mà anh ấy thường xuyên tới sao?" Trần Du quay đầu dời ánh mắt lên khuôn mặt đang bị hơi nóng từ ly cà phê bao phủ của Lâm Sanh đang ngồi trên ghế sô pha đối diện.
Mấy tháng nay bọn họ đã lui tới sân vận động chỗ làm ăn của lão Nhạc, bao gồm cả tiệm mì chỗ góc phố hẻo lánh, nhưng hoàn toàn không thấy được Lý Diễm.
Biểu cảm trên mặt Lâm Sanh đã mất hết cảm xúc, cậu ấy nuốt ngụm cà phê trong miệng mình xuống rồi nói: "Nói không chừng đang vui vẻ quên hết trời đất ở nhà rồi đấy, lần trước tôi gặp anh ta còn thấy anh ta béo lên không ít."
Trần Du nói: "Không thể nào có chuyện đó được." Cậu đứng dậy, có phần không kiểm soát được cảm xúc: "Đã sắp tới ngày khai giảng của tôi rồi, tôi không thể chậm chạp như vậy nữa, tôi cần phải gặp anh ấy một lần."
Lâm Sanh nhanh chóng từ chối: "Không làm được đâu, nhân viên an ninh bên chỗ Lục Liễm Ninh đã sắp vây ba lớp trong ba lớp ngoài xung quanh căn nhà đó rồi, Lý Diễm không chủ động ra ngoài, thì chúng ta không cách nào vào được."
"Bao vây ba tầng trong ba tầng ngoài sao!?" Sắc mặt Trần Du lập tức trở nên khó coi hơn, bỗng nhiên lời nói của Lục Liễm Ninh trong lần đầu tiên cậu gặp cậu ta ở bệnh viện loé lên trong đầu cậu.
Trần Du nhìn Lâm Sanh, nói: "Tôi đã đợi ở đây lâu như vậy rồi, tôi phải gặp anh ấy, nếu sự thật giống như lời cậu nói, thì tôi càng phải kéo anh ấy ra khỏi đó, tên Lục Liễm Ninh kia vốn không khác gì một tên điên."
...
Tháng đầu tiên sau tết âm lịch, hơi lạnh trong không khí vẫn chưa tan hết.
Bốn giờ rưỡi chiều, Lý Diễm nằm trong phòng ngủ, nhắm mắt lại, nhưng không ngủ, độ ấm của điều hòa trong phòng ngủ đã được chỉnh lên rất cao, xung quanh cũng rất yên tĩnh.
Giữa trưa Lục Liễm Ninh ra khỏi nhà, nhìn anh ăn xong cơm trưa mới rời đi.
Đột nhiên xuất hiện một tiếng vang nhỏ, đầu tiên là rất nhỏ, sau lại chậm rãi lớn lên, có vẻ có hơi nôn nóng.
Lúc này dưới lầu cũng truyền lên một vài tiếng động khác thường, Lý Diễm nhìu mày lại, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Hình ảnh như thể đọng lại trong một nháy mắt khi ánh mắt của anh bắt gặp được ánh mắt của Trần Du.
Đầu tiên trên mặt Trần Du xuất hiện cảm xúc mông lung mờ mịt, động tác đập cửa của cậu cũng dừng lại, nhìn Lý Diễm nửa ngồi dậy, bụng anh nhô lên cao cao.
Lý Diễm phản ứng lại rất nhanh, di chuyển cơ thể nặng nề, tới trước cửa sổ, dùng sức kéo cửa sổ ra, kéo hai cái cửa sổ vẫn không nhúc nhích gì mới sực nhớ Lục Liễm Ninh đã bít kín hết cửa sổ trong nhà.
Trần Du nhìn anh, cắn răng, vành mắt nhanh chóng ửng đỏ lên, trong miệng đang lẩm nhẩm gì đó, rồi bắt đầu đập cửa sổ như điên.
Nhưng một Omega yếu ớt như Trần Du hiển nhiên không thể đập vỡ tấm cửa sổ kia.
Lý Diễm như thể nhận ra điều gì đó, vội vàng cầm lấy đèn bàn trên tủ đầu giường, lật cái bệ kim loại của cây đèn lên, đập về phía cửa sổ, Trần Du trốn sang một bên, Lý Diễm đập tầm bảy tám cái cửa sổ mới vỡ
BẠN ĐANG ĐỌC
Sông ngầm trường minh
RomanceSông ngầm trường minh Tác giả: Lãnh Sơn Tựu Mộc Editor: Meng Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn🥰 Nguồn: Wikidich Bản dịch dựa trên raw và bản convert chỉ đảm bảo chính xác 80% Thể loại: Đam mỹ, niên hạ, ABO (AxB), cẩu huyết, có sinh...