Editor: Meng
Lý Diễm đặt Lục Trạch Duệ lên giường, bản thân mình thì nằm sát mép giường, giường rất hẹp, vốn là một cái giường đơn, cũng may Lý Diễm rất gầy, không chiếm quá nhiều chỗ, sau khi Lục Trạch Duệ nằm xuống thì bắt đầu lật người qua lại, nhìn nhóc rất có tinh thần, có thể là vì đã ngủ trên xe rồi.
Lý Diễm tắt đèn đi, đốt nến lên, dựng ở đầu giường, ánh sáng màu cam ấm áp chiếu xuống.
Lục Trạch Duệ ghé lại gần nhìn, bị Lý Diễm kéo về: "Đừng có đến gần quá."
Lý Diễm uống thuốc, bắt đầu buồn ngủ, tới giờ ngủ hằng ngày của mình, hai mí mắt bắt đầu sụp xuống, đầu óc anh cũng cực kỳ hỗn loạn, biết rằng việc Lục Trạch Duệ đột nhiên xuất hiện ở nơi này thật sự rất đáng ngờ, nhưng hiện tại có hỏi thì Lục Trạch Duệ cũng không trả lời gì.
Qua một lúc lâu, Lý Diễm đã sắp đi ngủ, đột nhiên cảm giác được Lục Trạch Duệ sau lưng mình đang lặng lẽ bò lại gần, hình như còn tự nghĩ là động tác của bản thân rất nhẹ nhàng.
Lục Trạch Duệ chậm rãi duỗi tay nhấc áo thun rộng thùng thình của Lý Diễm lên, bụng Lý Diễm chợt cảm thấy hơi lạnh, nhíu mày lại, nhưng cũng không mở mắt, trẻ con nhỏ như vậy anh chưa từng chăm qua, nên có hơi luống cuống không biết phải đối mặt thế nào.
Dưới ánh nến Lục Trạch Duệ nhìn vết sẹo trên bụng Lý Diễm, giơ tay bịt kín miệng mình.
Thì ra là sự thật!
Lục Trạch Duệ lại nằm trở về một lần nữa, có hơi hưng phấn, lại có chút bất an.
Lý Diễm cảm giác được nhóc con lại kéo áo xuống lại cho mình, làm như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Ngay lúc này, Lục Trạch Duệ nằm phía sau anh đột nhiên nhỏ giọng gọi một tiếng: "Mẹ ơi."
Giọng nói rất nhỏ, khác nhau hoàn toàn với thằng nhóc kiêu ngạo giương nanh múa vuốt ban nãy đứng trước cửa, như thể sợ đánh thức Lý Diễm vậy.
Đáy lòng Lý Diễm chấn động, đột nhiên mở bừng mắt, một loại cảm giác bủn rủn tràn ngập cả trái tim anh.
Anh cảm giác được thân hình vừa nhỏ vừa mềm vừa ấm áp kia dán vào người mình.
Quản gia quan sát từ xa, thẳng đến khi thấy đèn trong phòng tối đi, loé lên ngọn nến mỏng manh, ông mới rời đi.
Bắt kịp chuyến xe cuối cùng, quay về thành phố A.
Lúc tới thành phố A đã rạng sáng 12 giờ rưỡi, nhà cũ Lục gia đèn đuốc sáng trưng, quản gia đậu xe điện vào xong, cầm con diều chuồn chuồn bên trên đi vào nhà cũ.
Đi vào phòng khách, quả nhiên Lục Liễm Ninh cũng ở đây, hơn nữa Lục An Lăng cũng đen mặt ngồi trong phòng khách.
"Tiểu Duệ đâu?"
"Thả diều mệt quá, ầm ĩ đòi đi tìm mẹ, nên tôi đã đưa đi." Quản gia không hề gập ghềnh mà đáp như thể đang nói một chuyện rất bình thường.
Trong phòng khách lập tức vang lên hai thanh âm.
"Cái gì!?"
"Hồ đồ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sông ngầm trường minh
RomanceSông ngầm trường minh Tác giả: Lãnh Sơn Tựu Mộc Editor: Meng Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn🥰 Nguồn: Wikidich Bản dịch dựa trên raw và bản convert chỉ đảm bảo chính xác 80% Thể loại: Đam mỹ, niên hạ, ABO (AxB), cẩu huyết, có sinh...