Chương 72

2.4K 104 7
                                    

Editor: Meng

Vết tiêm trên cánh tay rất dễ thấy, Lý Diễm vừa giơ tay là có thể thấy vết tiêm, nhưng nếu tiêm ở mắt cá chân, thì cho dù bầm xanh lên Lý Diễm cũng sẽ không để ý, Lục Liễm Ninh cảm thấy chọn vị trí đó khá ổn, hiệu quả của thuốc ngủ cũng rất tốt, đây vốn dĩ là một chuyện chặt chẽ kín đáo, tại sao vào miệng Trịnh Trì lại biến thành một chuyện trăm ngàn lỗ hổng như vậy chứ.

Cậu ta không thèm để bụng nhưng vẫn nhìn quản gia dắt Trịnh Trì ra ngoài, tầm mắt lại rơi xuống trên người Lý Diễm, anh vẫn còn đang ngủ say, hơi thở vững vàng giấc ngủ rất sâu, ngay cả xoay người cũng không làm.

Khoảng thời gian này Lý Diễm ở nhà lăn qua lộn lại trước cái TV kia, thuộc lòng hết tất cả các chức năng của nó, hết đài giải trí lại đến đài kinh tế, mỗi ngày đều trông mòn con mắt khát vọng có thể thấy được một vài tin tức liên quan đến Lục Liễm Ninh và Tống Nguyễn.

Quản gia cũng không ngăn cản anh sử dụng TV, mà anh cũng thật sự không thấy được những tin tức mình tìm kiếm.

Anh bắt đầu âm thầm cầu nguyện rằng chỉ là bản thân bỏ lỡ tin tức chứ không phải là không có.

Những hành động đó của anh đều rơi vào mắt Lục Liễm Ninh, nhưng cậu ta lại không nổi giận như bình thường, thậm chí cậu ta còn cảm thấy Lý Diễm có thể ở nhà đặt tâm tư lên cái TV vẫn tốt hơn ngày nào cũng chạy ra ngoài lêu lổng cùng Lâm Sanh, Lý Sanh gì đó.

Trong khoảng thời gian này Lục Liễm Ninh dùng nhiều thời gian ở nhà hơn, nên Lý Diễm cũng không còn tự tại như lúc trước nữa.

Lúc ăn cơm anh nhìn thấy quản gia đứng trước bàn, Lý Diễm lại không thích nói chuyện cùng Lục Liễm Ninh, lúc ăn được một nửa thì không biết chân bị đụng vào đâu, mà khi anh cúi đầu lại thấy một mảng xanh tím ngay mắt cá chân, anh bèn nhỏ giọng nói với quản gia: "Mấy ngày nay cổ chân tôi lúc nào cũng hơi đau nhức."

Tầm mắt của quản gia lướt qua Lục Liễm Ninh, Lục Liễm Ninh cực kỳ bình tĩnh, lại còn đổi đen thay trắng mà nói: "Đau cổ chân, nếu cổ chân đau thì anh đừng có suốt ngày chạy ra ngoài nữa, cơm trong nhà không nuôi được anh à."

Lý Diễm mím môi, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, không nói gì nữa.

Nhưng thật ra không chỉ như vậy, anh còn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng anh lại không thể nói rõ chỗ nào cảm thấy không thoải mái.

Chẳng hạn như anh thường xuyên tỉnh ngủ lúc nửa đêm, cả người khô nóng, ban đầu anh tưởng là do Lục Liễm Ninh ôm anh chặt quá, sau đó lại đi kiểm tra nhiệt độ của điều hoà trong nhà xem nó có bị chỉnh cao quá hay không.

Nhưng Lục Liễm Ninh không có gì khác lúc trước, nhiệt độ trong phòng vẫn là nhiệt độ như cũ.

Nhưng lại rất nóng, cảm giác khô nóng từ sâu trong xương cốt.

Lúc nửa đêm Lục Liễm Ninh bị động tác nhỏ của Lý Diễm làm giật mình tỉnh giấc, cậu ta đã trở nên kiên nhẫn hơn hẳn lúc trước, quay đầu nhìn Lý Diễm, khuôn mặt của anh nóng đến đỏ bừng, ánh mắt cũng rất lạ kỳ, mông lung mơ hồ nhìn Lục Liễm Ninh, hơi thở nóng rực, cọ lên người Lục Liễm Ninh.

Sông ngầm trường minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ