Chương 94

2.5K 89 4
                                    

Editor: Meng

Lý Diễm không có cách nào trả lời những lời này, càng không cách nào hiểu nổi câu "Đối tốt với tất cả mọi người" trong miệng Lục Liễm Ninh là từ đâu mà đến, rõ ràng Lục Trạch Duệ cũng con trai cậu ta mà.

Hôm nay anh thậm chí không biết Lục Liễm Ninh sẽ tới, nên đương nhiên sẽ không nấu cơm cho cậu ta, đột nhiên cậu ta đến đây như vậy, cơm cũng không đủ ăn.

Cảm xúc Lục Liễm Ninh không cao ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ ở nhà Lý Diễm, lúc này Lục Trạch Duệ cũng không ngại nóng, ngồi trong nhà vẫn quấn khăn quàng cổ thành hai vòng, ngồi bên cạnh Lục Liễm Ninh, như thể cố ý chọc giận cậu ta.

Lý Diễm quay đầu thấy hai người bọn họ, lại yên lặng quay người, sớt một nửa chén cơm của mình sang cho Lục Liễm Ninh, bưng qua cho cậu ta.

Kết quả khi đặt lên bàn, Lục Liễm Ninh thấy chén của mình và Lý Diễm chỉ có một nửa, trong chén Lục Trạch Duệ lại có nhiều cơm, cậu ta mới phản ứng lại, cầm chén đẩy qua cho Lý Diễm: "Anh ăn đi, em ăn cơm xong mới đến."

Lý Diễm giương mắt nhìn cậu ta một cái.

Nhìn Lục Liễm Ninh có vẻ như cực kỳ mất mặt, cậu ta đưa chén cơm cho Lý Diễm, sau đó hình như cũng cảm thấy bản thân có hơi vướng bận, cậu ta lại nhìn thoáng qua khăn quàng cổ đỏ thẫm của Lục Trạch Duệ, đột nhiên đứng dậy nói: "Thôi, em đi trước đây, hai người ăn đi."

Động tác của cậu ta rất nhanh nhẹn, đứng dậy đi ngay, chân dài bước vài bước đã tới cửa.

Lý Diễm không rõ nguyên do, không hiểu sao cậu ta lại bỗng nhiên khó chịu, cũng đứng dậy theo, đi lên trước hai bước: "Nè, cậu......"

Kết quả chờ đến lúc Lục Liễm Ninh ra khỏi nhà, đóng cửa lại, Lý Diễm dừng lại, mới phản ứng lại bản thân đã làm gì, anh có hơi khó hiểu mà nhìn đôi chân tự động đuổi theo hai bước của mình.

Trong lòng lại tràn lan cảm giác sợ hãi, như thể tường vây cao rộng anh xây lên để ngăn cách mình với Lục Liễm Ninh mấy chục năm nay, đã bị hai bước chân phản bội này hủy đi trong một khắc.

Lúc này Lục Trạch Duệ thấy cậu ta đi rồi, thời điểm Lục Liễm Ninh ở đây nhóc không dám nói nhiều, đợi cậu ta đi rồi mới bắt đầu: "Không chỉ muốn cướp khăn quàng cổ của con, mà còn muốn lấy bớt cơm của Lý Diễm!"

Lý Diễm dừng động tác, xoay người nhìn khuôn mặt như được đúc cùng một khuôn với Lục Liễm Ninh của Lục Trạch Duệ, yên lặng quay lại bên cạnh bàn, thất thần lay chén cơm.

Lục Trạch Duệ còn tưởng rằng mình nói gì đó làm Lý Diễm không vui, lúc này cũng im miệng, cúi đầu ăn cơm, cái miệng nhỏ ăn đến bóng nhẫy.

Nhóc cũng không biết giờ phút này trong lòng Lý Diễm đang xảy ra một trận sụp đổ có quy mô như thế nào.

Buổi tối chủ nhật Lục Liễm Ninh không đến đón Lục Trạch Duệ, là Lâm Trình lái xe tới.

Lý Diễm đưa Lục Trạch Duệ lên xe, nhìn thoáng qua ghế lái, sau khi phát hiện là Lâm Trình thì không nói thêm gì nữa, kết quả lại đụng phải tầm mắt của Lâm Trình.

Sông ngầm trường minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ