Chương 68

2.1K 99 13
                                    

Editor: Meng

"Chỉ mới 7 giờ thôi về nhà cái gì! Không phải A Ninh đang đi công tác sao, tôi chở anh đi chơi." Tề Trăn dùng giọng nói cực kỳ nhiệt tình, bẻ tay lái một cái, quẹo vào con đường hẻo lánh.

Lý Diễm cau mày: "Không được! Nhà tôi có người gác cổng......"

Tề Trăn bày ra bộ dáng không sao cả: "Anh cứ đổ lên người tôi là được, cứ nói tôi chở anh đi, A Ninh sẽ không trách anh."

Tốc độ xe càng ngày càng nhanh, Lý Diễm nhìn bóng đêm dần dần phủ xuống cùng với quang cảnh vắng vẻ không người xung quanh xe, tự gạch bỏ phương án phóng xuống xe bỏ chạy: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì, tôi không muố đi chơi cùng cậu."

"Anh cứ nói chuyện như vậy làm tôi rất đau lòng." Tề Trăn làm bộ làm tịch mà khua tay, vui vẻ cười nói: "Đừng nghiêm túc vậy mà, sợ tôi đưa anh đi bán hả."

Lý Diễm thật sự không nghĩ ra cách ứng phó với bệnh nhân tâm thần như vậy, nhìn bộ dáng Tề Trăn có vẻ như tâm trạng rất tốt, nhỏ tiếng ngâm nga một giai điệu kỳ lạ.

Điểm đến là một trang viên, bên trong rất yên tĩnh, sau khi Tề Trăn xuống xe thì lập tức có nhân viên tạp vụ chạy đến cung kính đón chào đẫn đường.

Nhưng thái độ Tề Trăn rất hiển nhiên như thể khách quen, bộ dáng ngựa quen đường cũ, thỉnh thoảng lại kêu Lý Diễm hai tiếng, bảo anh đuổi kịp mình.

Lý Diễm bước nhanh lại gần, hỏi Tề Trăn: "Bao giiờ thì về được?"

"Chơi một lát rồi đi, không để anh về muộn quá đâu mà, sao anh lại chả có tinh thần chút nào hết vậy." Tề Trăn túm lấy Lý Diễm: "Đi thôi, đi thôi."

Tề Trăn đi vào toà nhà mười sáu tầng được xây dựng theo phong cách cổ xưa bên trong trang viên, đẩy cửa ra, những người bên trong gần như đã đến đông đủ cả rồi.

Lý Diễm đi theo sau Tề Trăn, nhìn thấy bên trong có vài người ngồi trên sô pha, Lý Diễm nhận ra, là đám người trong hôm tiệc đón Tề Trăn về nước ở câu lạc bộ ngầm năm đó, Lục Liễm Ninh đã bỏ luôn cả tiệc đóng máy của "Cửa sổ vỡ" để đi tìm Tề Trăn.

Bên người bọn họ đều có thêm ít nhất một thậm chí là hai Omega, mỗi tay ôm một Omega, tay rất mất lịch sự mà vói vào quần áo của mấy Omega đó, mặt quay đi hôn môi cùng Omega khác.

Ánh đèn rất u ám, bên trong đã khui mấy bình rượu.

Tề Trăn vừa vào, những người bên trong lập tức ồn ào lên: "Sao giờ mới đến vậy, mọi người đã chờ đến nóng hết cả ruột gan." Lưu Giai làm mặt quỷ duỗi tay đẩy một Omega mềm mại xinh đẹp bên cạnh qua cho anh ta.

"Đừng đừng đừng, hôm nay tôi mang người đến mà." Tề Trăn vừa xoay người né tránh, vừa cười cười lôi Lý Diễm đang đứng ngay cửa chần chừ đi vào.

Những người này cho dù năm ngoái có vội vàng gặp qua Lý Diễm một lần, thì bây giờ cũng không nhận ra.

"Ầy, đổi khẩu vị rồi hả?"

"Ui, đừng nói đây là, Tề Trăn của chúng ta thích thứ mới lạ nha!"

Vài người đảo ánh mắt qua người Lý Diễm, hoàn toàn không có ý tứ kiềm nén, như thể đang đánh giá một món hàng hoá không có cảm xúc.

Sông ngầm trường minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ