Editor: Meng
"Anh cho rằng làm như vậy thì tôi sẽ mềm lòng sao!?" Mái tóc Lục Liễm Ninh hỗn loạn che đi đôi mắt, lạnh lùng trừng mắt. Sau khi say rượu vẫn chưa được nghỉ ngơi đủ, huyệt Thái Dương của cậu ta đau râm ran, huống hồ bình thường cậu ta cũng không kiên nhẫn là bao đối với Lý Diễm: "Đừng có mơ nữa, mấy hành động này thật ngu xuẩn, cũng không có tác dụng gì đâu."
Dứt lời thì lập tức duỗi tay túm Lý Diễm lên.
Lý Diễm ngơ ngác nhìn cậu ta, dáng vẻ nhìn qua không được tỉnh táo cho lắm.
Chết tiệt, anh lại không nghe được Lục Liễm Ninh nói gì nữa rồi.
Trong đầu anh chỉ còn văng vẳng tiếng xe lửa "Ầm ầm", còn có cả âm thanh núi sập.
Anh nhìn Lục Liễm Ninh đúng ngược sáng, phát hiện tại sao ngay cả khuôn mặt của người này cũng bắt đầu mơ hồ.
Thẳng đến khi Lục Liễm Ninh bắt đầu đưa tay túm lấy anh, anh mới bắt đầu giãy giụa, ý thức được cậu ta muốn làm cái gì, nửa người dưới của anh đã tê cứng, có lẽ là do tư thế ngủ không đúng, nhưng dù sao hiện giờ cũng không phải thời điểm thích hợp để tự hỏi chuyện này.
Hai tay anh bắt đầu liều mạng ôm lấy bồn vệ sinh, một tay bị Lục Liễm Ninh gỡ ra, một tay còn lại càng thêm ra sức vịn chặt bồn vệ sinh.
Lục Liễm Ninh nhìn Lý Diễm, ôm bồn vệ sinh, khó mà tách rời như thể một đôi vợ chồng ân ái đã ở bên nhau rất lâu rồi vậy. Trong lòng cậu ta vô cùng khó chịu, lại lên tiếng mắng: "Rốt cuộc anh bị bệnh gì vậy chứ!"
Lý Diễm nhìn miệng cậu ta lúc đóng lúc mở, khuôn mặt tràn đầy tức giận, trong nhất thời thần chí anh vô cùng hoảng hốt, nhìn phòng ngủ đen như mực sau lưng cậu ta, hoàn toàn không nhận ra Lục Liễm Ninh muốn lôi mình đến chỗ nào.
Mặt anh tràn đầy hoảng loạn, không thể kiểm soát mà lẩm bẩm: "Tối quá... tối quá... thật yên lặng..."
Thật sự giống như một vực thẳm yên tĩnh không tiếng động, ngoại trừ bóng tối và nhiệt độ nóng cháy đau đớn kia, thì không có gì cả.
Loại yên tĩnh này đã sắp ép một con người đến mức phát điên.
Lý Diễm dường như đang nhớ lại gì đó, càng thêm bướng bỉnh không chịu buông tay.
Lục Liễm Ninh cách anh gần như vậy, trong phòng vệ sinh chỉ có hai người bọn họ, cậu ta đương nhiên nghe được Lý Diễm không tỉnh táo lẩm bẩm cái gì, độc tác của cậu ta đột nhiên dừng lại, Lý Diễm chộp lấy cơ hội rút cánh tay đang bị Lục Liễm Ninh giữ ra ôm lấy nồn vệ sinh, đưa lưng về phía Lục Liễm Ninh, để lại cho cậu ta một cái ót lộ da đầu đang vô cùng căng thẳng.
Lý Diễm giở "Thủ đoạn nham hiểm vô dụng" chưa đến ba lần.
Lục Liễm Ninh đã hùng hổ đặt một cái đèn ngủ nhỏ ở trong phòn ngủ.
Lúc này Lý Diễm mới xem như ngoan ngoãn thuận theo mà qua đêm trong phòng ngủ. Lục Liễm Ninh vừa trở về Lục gia, có rất nhiều chỗ cần thiết phải có mặt cậu ta, ban ngày hầu như không thể về nhà, ban đêm cũng đến tận khuya mới về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sông ngầm trường minh
RomanceSông ngầm trường minh Tác giả: Lãnh Sơn Tựu Mộc Editor: Meng Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn🥰 Nguồn: Wikidich Bản dịch dựa trên raw và bản convert chỉ đảm bảo chính xác 80% Thể loại: Đam mỹ, niên hạ, ABO (AxB), cẩu huyết, có sinh...