Chương 6

3.5K 142 4
                                    




Editor: Meng

Lâm Sanh ngồi trong xe, ánh mắt dính chặt trên thân ảnh Lý Diễm đang chạy thật nhanh sau đó hoà tan vào trong màn đêm, động tác của anh rất nhanh, chưa đến vài phút đã mất hút sau góc đường.

Năm phút sau khi Lâm Sanh nói với Lý Diễm câu nói hết sức bá đạo kia, cậu ấy chỉ vừa mở số điện thoại của Đỗ Lâm, còn chưa kịp bấm vào gọi, Đỗ Lâm đã gọi tới cho cậu ấy.

Vừa nhận cuộc gọi đã nghe được giọng điệu tương đối ngạc nhiên của Đỗ Lâm: "Sao hôm nay nhận điện thoại nhanh vậy."

Lâm Sanh nói: "Đang muốn gọi cho cậu." Còn chưa chờ Đỗ Lâm nói gì, cậu ấy đã hỏi ngay: "Lần trước kêu cậu tra tên Beta kia, tiến độ thế nào rồi?"

"Ây da, đang định nói chuyện này với cậu nè, anh ta hình như thật sự có vấn đề đó, quan hệ xã hội, lý lịch xã hội, thân nhân rồi quan hệ thân thiết toàn bộ đều trống rỗng, tra không ra cái gì."

Lâm Sanh hơi dừng động tác, ngay cả Đỗ Lâm cũng không tra được gì, cậu hơi nhíu mày, Beta này quả nhiên không đơn giản: "Một chút tin tức cũng không tra được?"

Đỗ Lâm dường như có chút ngượng ngùng, cảm thấy Lâm Sanh nghi ngờ năng lực của mình: "Tra được tên anh ta là Lý Diễm."

Đối phương thậm chí tạo một ít lý lịch xã hội giả cũng không thèm làm, trực tiếp để trống, ngoại trừ việc đối phương cực độ tự tin rằng người khác nhất định không tìm được gì, thì còn có một chút ý tứ cảnh cáo có phải hay không.

Dục vọng muốn thăm dò trong lòng Lâm Sanh đột nhiên bị kích phát, cậu ấy nói với Đỗ Lâm: "Chuyện này cậu đừng tra xét nữa, tôi đang ở cửa bệnh viện trung tâm thành phố, cậu có rảnh không, tới đây đón tôi."

"Bệnh viện trung tâm thành phố?" Đỗ Lâm lại bắt đầu dùng ngữ khí hô to gọi nhỏ: "Cậu làm sao vậy, cậu bị bệnh gì hả, hay là bị thương ở đâu?"

"Đừng hỏi nhiều, đến là biết." Cảm xúc Lâm Sanh không tốt lắm, bày ra dáng vẻ không muốn nhiều lời.

...

Ở tiệm cơm Tây đã được bao trọn, Lục Liễm Ninh cầm lấy rượu vang đỏ rót cho Omega đang ngồi đối diện, chỉ vừa nhẹ nhàng rót một chút rượu vào cái ly có chân dài, phục vụ đã chạy nhanh tới tiếp nhận chai rượu vang đỏ: "Tiên sinh, để tôi làm ạ."

Khuôn mặt Omega ngồi đối diện ửng đỏ không biết là vì ánh đèn nê ông chiếu vào, hay là thật sự có hơi thẹn thùng.

Omega thoạt nhìn có vẻ tuổi tác không quá hai mươi, môi hồng răng trắng, cổ tay trắng nõn nhỏ nhắn, nhìn qua có cảm giác như chỉ cần dùng một chút sức lực là có thể để lại dấu vết.

"Tống Nguyễn?" Thanh âm Lục Liễm Ninh có hơi trầm, ở giữa nhà ăn trống trải này vang lên vô cùng lắng đọng êm tai.

Omega vội vàng gật đầu: "Đúng vậy." Cuối tuần này cậu bị ba bắt ép tới gặp mặt người Alpha này, ban đầu cậu còn rất kháng cự, nghe nói tập đoàn Lục thị từ sau khi giao vào tay người này, thì tin đồn về lãnh đạo toàn nói là hung hăng dữ tợn, có vài người cấp bậc nguyên lão đã cùng phụ thân của cậu ta lập công ty cũng bị cậu ta dùng đủ mọi loại lý do quét hết ra khỏi hội đồng ban giám đốc, làm việc không hề có một tia cảm tình nào, đối với những người này còn như thế, với những tên đối thủ cạnh tranh càng thẳng tay hơn .

Sông ngầm trường minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ