Chương 75

2.8K 123 3
                                    

Editor: Meng

Quản gia ký nhận một thùng sách, Lục Liễm Ninh ôm thùng sách vào phòng làm việc, đến khuya vẫn chưa ra ngoài, chờ đến khi cậu ta ra ngoài Lý Diễm đều đã ngủ rồi.

Dạo này thời gian Lục Liễm Ninh ở nhà đã tăng rất nhiều so với trước đây, rõ ràng gần cuối năm cậu ta càng phải bận rộn hơn mới đúng.

Cậu ta mà ở nhà, thì Lý Diễm đừng mong được ra ngoài dễ dàng, hoạt động chính mỗi ngày đều là xới đất trong vườn hoa, tưới nước cho hoa, vậy mà miếng đất này cũng rất dễ bị quản gia cướp mất.

Tới lúc được năm tháng, nửa đêm Lý Diễm muốn đi WC, anh lảo đảo tập tễnh mà đi, ý thức vẫn chưa tỉnh táo cho lắm.

Lúc anh đi WC xong, bước đến bồn rửa tay, thì đột nhiên cảm giác thấy trong bụng có gì đó động đậy, ban đầu anh còn nghĩ là ảo giác, nhưng khi liếc mắt nhìn mình trong gương một cái, thì đột nhiên dừng lại, đôi tay vẫn để yên bên dưới vòi nước cho nước ấm tẩy rửa, đôi tay bị rửa đến mức có hơi đỏ lên.

Nhìn người đàn ông trong gương, mang cái bụng to, cánh tay thon gầy như trước kia, anh lại lui về sau hai bước, thấy chân mình cũng không khác trước cho lắm

Tại anh có ăn kiểu gì cũng chỉ vào bụng hết vậy nhỉ, đầu óc anh lâm vào một mảnh hỗn loạn, bắt đầu dần nhớ lại khoảng thời gian thường xuyên nôn mửa lúc ăn cơm, nhớ lại sự khác thường của Lục Liễm Ninh, nhớ lại nhưng mũi tiêm kia, đúng rồi, còn có...... Còn có mèo mập, đã rất lâu không thấy con mèo mập đâu.

Cuối cùng tầm mắt anh dừng lại trên bụng của mình, anh run rẩy, dùng tay nhấc áo ngủ rộng thùng thình của mình lên, anh đặt tay lên trên bụng, sau đó vật nhỏ trong bụng vậy mà lại giật mình một cái.

Lần này anh đã hoàn toàn xác định được mọi thứ không phải là ảo giác, anh có hơi không dám tin mà mở to mắt.

Một sự thật đáng sợ hiện lên trước mắt, hơi thở của anh nhanh chóng trở nên rối loạn, bước chân hoảng loạn chạy ra khỏi phòng vệ sinh, sau đó anh lập tức nhìn thấy tên đầu sỏ tạo ra mọi chuyện, vẫn đang duy trì tư thế ôm anh ngủ ban nãy, nằm nghiêng ngay ngắn trên giường, nhắm mắt an tĩnh dưới ánh đèn đêm êm dịu.

Nửa đêm Lục Liễm Ninh tỉnh lại, thì nghe được một vài tiếng động rất khẽ, cậu ta không dám tưởng tượng có ngày mình sẽ bị đánh thức bởi tiếng động nhỏ như thế, cậu ta vươn tay sờ soạng, phần chăn gối bên cạnh đã lạnh lẽo từ lúc nào.

Lục Liễm Ninh đột ngột mở to mắt, hoàn toàn không còn buồn ngủ, anh quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, hô hấp dừng lại trong một chớp mắt.

Lý Diễm ngồi ngay trước cửa sổ rộng lớn, cánh cửa đang rộng mở, anh ôm chân ngồi ở đó.

Lục Liễm Ninh lập tức biết chuyện mang thai đã không thể gạt Lý Diễm nữa rồi, cho dù cậu ta có bản lĩnh đến đâu cũng không thể làm cho Lý Diễm không hay không biết gì mà sinh cho mình một đứa con. Cậu ta chỉ có thể cố hết sức kéo dài thời gian, dùng hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, cậu ta không biết lúc trước Lý Diễm nói dối mình trong lòng anh đã nghĩ gì, không biết anh có từng thấp thỏm bất an hay không, cậu ta luôn biết mình không hề bình tĩnh tự tin như mình biểu hiện bên ngoài của mình, dáng vẻ như thể mọi chuyện đều không có gì sai trái.

Sông ngầm trường minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ