Editor: Meng
Dáng vẻ Lý Diễm có hơi bất an và gấp gáp, anh nhìn Lâm Sanh, bóng dáng cao dài đứng trước rèm cửa tiệm mỳ, đang nhìn thẳng vào anh.
Đây chính là tránh cũng không thoát, Lý Diễm đành phải gượng gạo chào hỏi.
"Cố tình tránh né tôi sao?" Lâm Sanh đột nhiên hỏi.
Lý Diễm gãi đầu hai cái, cố ý đứng tại chỗ giả ngốc: "Không phải mà, có lẽ là không có duyên gặp lại nhau đấy."
Lâm Sanh lặng im nhìn Lý Diễm, nhìn đến mức Lý Diễm bó tay đầu hàng, anh nhún vai nói: "Tôi không biết cậu tìm tôi để làm gì, tôi hiểu cậu thật lòng muốn làm bạn với tôi, nhưng tôi đã nói dối cậu nhiều chuyện đến vậy..."
Lâm Sanh cắt ngang lời anh, mặt không có biểu cảm gì, thoạt nhìn có chút nghiêm túc.
"Không phải, ngay từ đầu tôi cũng không thật lòng muốn kết bạn với anh, tôi cũng có chuyện giấu anh." Cậu ấy đối mặt với sự sửng sốt của Lý Diễm tiếp tục nói: "Tôi từ nước ngoài về đây là vì vừa chia tay với bạn gái, cô ấy là một nhà thiết kế thời trang giỏi, tôi thấy anh mặc đồ mà cô ấy thiết kế, nằm trong bộ sưu tập limited, tôi muốn bộ quần áo đó, nên mới cố tình tiếp cận với anh."
Lý Diễm giải thích: "Đó không phải quần áo của tôi, tôi chỉ mặc quần áo mà Lục Liễm Ninh đưa thôi." Lý Diễm muốn nói cho Lâm Sanh rằng mong ước của cậu ấy không thành được rồi, cho dù cậu ấy có tiếp cận anh, thì anh cũng không cho Lâm Sanh bộ quần áo mà cậu ấy muốn được.
Nhưng Lâm Sanh không trả lời anh, tiếp tục chủ đề bộ quần áo, mà cậu ta lại ghé người lại gần Lý Diễm, nhẹ giọng hỏi một câu: "Vậy chúng ta đều đã từng nói dối với đối phương, xem như hoà nhau nhé?"
Trong nháy mắt Lý Diễm trở nên mờ mịt, Lâm Sanh lại nhanh tay kéo Lý Diễm vào tiệm mì: "Lần trước là anh mời, lần này đến lượt tôi."
Lâm Sanh mời quả nhiên không chắt chiu từng chut như Lý Diễm, không chỉ gọi thêm mì thêm nước thêm trứng thêm chân gà, mà còn gọi đầy một bàn đồ ăn kèm.
Cái miệng Lý Diễm hút mì sợi không ngừng, đôi mắt rất sáng, vừa ăn vừa câu được câu không trò chuyện với Lâm Sanh, chỉ là tuyệt đối không chịu đề cập đến chuyện hôm đó.
"Hôm nay cậu không có lớp hả?"
"Không có."
"Ừm, trường của các cậu rất lớn, có lần tôi đã vào đó đi dạo."
"Mì sợi trrong nhà ăn trường tôi cũng được lắm, lần sau dẫn anh đến ăn."
"Được, cảm ơn cậu."
Lâm Sanh nghe câu cảm ơn này, nhướng mày: "Khách sáo vậy?"
Lý Diễm hình như rất ngại ngùng: "Tôi vốn đã cảm thấy mình phải cảm ơn cậu rất nhiều mà."
Lâm Sanh có hơi cố chấp: "Cảm ơn tôi cái gì, tôi cũng không làm gì cho anh."
Lý Diễm không quá giỏi kiểu nói chuyện đưa đẩy như thế, cuối cùng anh nói: "Cảm ơn cậu đồng ý làm bạn tôi." Câu này thật ra là lời thật lòng của Lý Diễm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sông ngầm trường minh
RomanceSông ngầm trường minh Tác giả: Lãnh Sơn Tựu Mộc Editor: Meng Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn🥰 Nguồn: Wikidich Bản dịch dựa trên raw và bản convert chỉ đảm bảo chính xác 80% Thể loại: Đam mỹ, niên hạ, ABO (AxB), cẩu huyết, có sinh...