Chương 54

2.2K 85 1
                                    

Editor: Meng

Hôm đó tất cả mọi người trong biệt thự nhà họ Lục đều im phăng phắc như ve sầu ngày đông, nơm nớp lo sợ mà lắng nghe tiếng la hét thảm thiết từ phòng ngủ chính trên tầng hai, từ tiếng rên rỉ trầm thấp bị kiềm nén đến tiếng khóc kêu nghẹn ngào không thể kiềm chế, xen lẫn vào đó còn có tiếng xin tha nghe không rõ ràng, đứt quãng mà vang lên.

Lục Liễm Ninh mang người về nhà vào khoảng ba bốn giờ sang, vừa về đã lôi anh vào phòng, cho đến tận lúc này trời đã sáng hửng, động tĩnh trong phòng mới yếu đi không còn nghe thấy nữa.

Lúc này quản gia mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó xoay người dặn dò người hầu đang đứng bên cạnh: "Gọi điện thoại cho bác sĩ Trịnh nhờ cậu ấy đến đây một chuyến."

Lần này Lý Diễm phải nằm trên giường tận nửa tháng, lúc có thể rời giường ra khỏi phòng cả người anh vô cùng ốm yếu, mặc đồ ngủ bằng bông đứng đó, nhìn như thể áo ngủ đang treo trên người, có vẻ rất dễ để gió lọt vào.

Quản gia đi đến đóng cửa sổ lại, lúc quay lại đã không còn thấy Lý Diễm đứng ở hành lang nữa.

Có một con mèo con leo lên bức tường sau nhà đi vào, màu sắc và hoa văn trên bộ lông rất đẹp, chỉ là có hơi gầy.

Sau khi trở nên gầy quá mức thì đôi mắt của Lý Diễm trông còn lớn hơn nữa, lúc ngơ ngác nhìn người ta có phần hơi đáng sợ, anh nghiêng ngả lảo đảo chạy theo mèo con, sau đó thì thấy con mèo khôn ranh kia chui vào một cái khe hở dẫn vào một căn phòng trên tầng hai, cánh cửa phòng chỉ hé ra một khe hở nhỏ, con mèo kia chui đầu vào rồi thẳng lưng ưu nhã mà chui vào trong.

Lý Diễm cũng đi theo, không gian bên trong căn phòng không bật đèn, cũng may là ban ngày, cho nên mặc dù bên ttrong có hơi âm u, nhưng vẫn có ánh sáng lờ mờ có thể thấy được những đồ vật xung quanh.

Kệ sách chiếm dụng hết hai bức tường, còn có một cái thang dựng ở đó, kệ sách cao chót vót, trên kệ có rất nhiều sách, có vài quyển đến tiêu đề của nó Lý Diễm cũng không biết đọc.

Một cái bàn bằng gỗ khá lớn được đặt ở chỗ kia, phía trên có một cái máy tính, đối diện cái bàn là một cái kệ trưng bày đồ trang trí, trên những đồ vật đó có đọng lại một tầng bụi, điều này vốn không thể xuất hiện ở nhà họ Lục có nhiều người hầu như vậy, cho nên chắc chắn căn phòng sách này do Lục Liễm Ninh không cho người khác tuỳ ý đi vào quét dọn.

Lý Diễm thu hồi tầm mắt, ngồi xổm xuống sàn nhà, kêu: "Meo meo..." với con mèo nhỏ đã leo lên tới kệ sách của Lục Liễm Ninh.

Nhưng con mèo lại không thèm nhìn anh, chui vào bức màn có chất liệu nhìn rất sang trọng, biến mất không để lại dấu chân.

Lý Diễm bày ra bộ dáng quyết đuổi theo tới cùng mà nhấc bức màn lên tìm kiếm, rõ ràng cửa sổ đóng kín, thế nhưng con mèo lại biến mất tìm thế nào cũng không thấy.

"Cạch" một tiếng, cánh cửa đột ngột bị đóng lại, Lý Diễm hoảng hốt, nhìn thấy Lục Liễm Ninh vừa đi vào nên đóng cửa lại.

Sắc mặt Lục Liễm Ninh khó phân biệt vui giận, tầm mắt dừng lại trên cơ thể đã bắt đầu hơi run lẩy bẩy của Lý Diễm, nhẹ nhàng hỏi anh: "Muốn tìm cái gì?"

Lý Diễm mím môi thật chặt, nhanh chóng lắc đầu.

Anh muốn ra ngoài, nhưng Lục Liễm Ninh đang chặn ngay cửa, anh không dám đi qua.

Lúc này Lục Liễm Ninh lại di chuyển hai chân đi về phía anh, Lý Diễm kiềm chế không được mà vô thức trốn về sau, đi đến bên cạnh cái bàn, Lục Liễm Ninh đi đến bên này, thì anh lập tức vòng qua bên kia.

Sự nhẫn nại của Lục Liễm Ninh mỗi lần đối diện với Lý Diễm luôn không được cao, anh chẳng qua chỉ trốn hai lần, cậu ta đã đen mặt gằn giọng: "Lại đây!"

Lý Diễm nhìn vẻ mặt của cậu ta, lại nhìn cánh cửa đã bị Lục Liễm Ninh khoá chặt lúc tiến vào, bắt đầu sợ hãi mà lắn đầu nhỏ giọng nói: "Tôi vẫn chưa...Tôi vẫn chưa khoẻ..."

Lục Liễm Ninh căn bản không muốn nghe anh dong dài, chỉ đưa tay về phía anh nói: "Lại đây nhanh! Đừng bắt tôi phải lặp lại!"

Lục Liễm Ninh đứng yên ở đó không muốn vòng qua cái bàn để đến gần Lý Diễm, lạnh mặt ngồi chờ tự Lý Diễm ngoan ngoãn lại gần cậu ta.

Hiện tại Lý Diễm cực kỳ sợ hãi Lục Liễm Ninh, anh run rẩy vươn tay đến gần, bộ dáng hệt như đang sợ có người sắp băm tay mình, nhưng anh vẫn chậm rãi đặt tay vào lòng bàn tay đang mở rộng của Lục Liễm Ninh.

Gần như chỉ vừa chạm vào, Lục Liễm Ninh đã túm chặt lấy, lôi anh về phía cậu ta, xoay người đẩy ngã anh xuống cái bàn gỗ màu đen, đồ vật trên bàn rơi lả tả xuống đất, nhưng Lục Liễm Ninh không thèm quan tâm.

Lý Diễm vẫn còn đang hấp hối mà giãy giũa: "Tôi thật sự... vẫn chưa khoẻ đâu..."

"Anh đã khoẻ rồi." Động tác Lục Liễm Ninh thành thạo cởi bỏ quần áo của anh.

Lục Liễm Ninh bế anh lên, đặt lên cái ghế bằng da thật đen nhánh bên cạnh bàn làm việc.

Lý Diễm hiển nhiên đâng bị doạ mất hồn vẫn chưa kịp tỉnh táo lại, đầu anh đặt nghiêng trên lưng tựa của ghế da, Lục Liễm Ninh chưa cho anh kéo quần lên.

Lý Diễm lại bị động tác của cậu ta làm cho tỉnh táo, rất sợ hãi mà nhìn động tác tay* của Lục Liễm Ninh.

*Handjob aka quay tay.

"Sao thế? Đừng nói là phế rồi nha." Lục Liễm Ninh cố ý nói như vậy, sau đó quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Lý Diễm biến đổi.

Cậu ta không dài dòng vô nghĩa nữa mà cởi áo khoác ngoài bộ tây trang mình đang mặc ra, che lại nửa thân dưới cho Lý Diễm rồi bế anh ra ngoài.

Lúc đi qua hành lang, nhìn tháng qua quản gia đang nhìn lên từ phía dưới, nói một câu: "Khoan hãy bày đồ ăn lên."

Quản gia thấu hiểu mà nhìn Lục Liễm Ninh ôm người về phòng ngủ chính, nhìn phân nửa món ăn đã được bày lên bàn, lại cho người hầu bưng xuống.

Lần này Lục Liễm Ninh nhẹ nhàng hơn một chút, lúc nãy ở thư phòng động tác của cậu ta quả thật cso hơi nóng nảy, cậu ta nhìn Lý Diễm bị mình bóp hằn vết đỏ, dù sao anh cũng vừa mới được xuống giường, có lẽ mình nên tiết chế lại một chút.

Để tránh việc Lý Diễm lại bệnh, một lần nằm tận nửa tháng, làm mấy đêm qua cậu ta bị nghẹn đến sắp hỏng.

Nhưng cho dù lần này động tác tay của cậu ta nhẹ như thế nào, thì Lý Diễm cũng không còn chút phản ứng nào.

Sau khi phát hiện ra điều đó, Lục Liễm Ninh cũng dừng tay, cậu ta cũng không biết tại sao mình lại khó chịu.

Dù sao cậu ta cũng không thật sự muốn chơi Lý Diễm tới mức phế luôn như này.

Sông ngầm trường minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ