Chương 89

2.2K 84 4
                                    

Editor: Meng

Sau khi Lục Trạch Duệ gọi xong nhóc mới ý thức được vừa rồi mình đã buột miệng gọi Lý Diễm là gì, nhóc đột nhiên có hơi căng thẳng nhanh chân chạy đến xem sắc mặt của Lý Diễm, kết quả Lý Diễm lại cúi đầu ngay lúc nhóc nhìn qua, cũng không nói gì, chỉ dùng tay phủi phủi đất xung quanh bắp cải trắng kia.

Chẳng qua nhóc không phát hiện, tay Lý Diễm đang run rẩy nhè nhẹ, Lục Trạch Duệ hơi mím cái miệng nhỏ lại, có chút thở phào nhẹ nhõm, cũng có chút mất mát không nói nên lời.

Thật ra nhóc vẫn luôn cố tình gọi Lý Diễm là mẹ, nhóc cũng biết Lý Diễm không muốn làm mẹ mình.

Đầu cải trắng bị đá hư, Lý Diễm cắt bỏ những chỗ bị hư kia đi, rồi mang nó vào nhà, tối đó làm đậu hủ cải trắng.

Lúc ăn cơm tối Lục Trạch Duệ hơi không hào hứng lắm, ăn một đã đi ra ngoài đá mấy viên sỏi, tới tận khuya, Lý Diễm phải gọi thì nhóc mới về nhà.

Lý Diễm nhìn dáng vẻ của nhóc, cảm thấy có lẽ nhóc đã ở đây đủ lâu rồi, dù sao nơi này cũng kém thành phố A náo nhiệt phồn hoa, không có công viên trò chơi, không có trung tâm thương mại lớn cho Lục Trạch Duệ thoải mái chọn mua đồ chơi.

Buổi tối cuối tuần hôm đó Lý Diễm đã mang Lục Trạch Duệ trở về trước thời hạn, nhóc con vẫn có vẻ không vui, không nói chuyện với anh.

Lý Diễm không biết mình lại chọc đến nhóc ở đâu rồi, vừa bối rối vừa không có biện pháp nào.

Đưa Lục Trạch Duệ đến tiểu khu Lục gia, để bảo vệ trước cửa liên hệ với Lục gia, khi thấy hình bóng quen thuộc của quản gia đi tới, Lý Diễm lập tức xoay người rời đi.

Lúc Lý Diễm rời đi trời đã tối rồi.

Anh còn chưa đến được nhà ga, thì Lục Liễm Ninh lại không biết từ nơi nào xông ra.

Xe chạy theo sau mông Lý Diễm, bật sáng đèn, một lát lại chạy đến bên cạnh Lý Diễm, Lục Liễm Ninh hạ cửa sổ xe, nói với Lý Diễm: "Lên xe đi, em đưa anh về."

Lý Diễm không muốn, tiếp tục bước đi.

Lục Liễm Ninh không thấy phiền mà nói: "Dù sao em cũng phải đi mà, anh đi bộ như vậy có thể trễ mất chuyến cuối cùng đó."

Cậu ta tiếp tục nói: "Đi xe của em thì anh có thể tiết kiệm một tấm vé xe đó có phải không?"

"Không đi là không đi."

"Anh có thể ngồi hàng sau, không muốn nói chuyện với em thì không nói cũng được, em chỉ tiện đường mà thôi......"

Cậu ta lải nhải, thẳng đến khi Lý Diễm thật sự tới nhà ga, không mua được vé của chuyến xe cuối cùng nên đi ra ngoài, thì thấy cậu ta đứng trước cửa xe, mở cửa hàng ghế sau cho Lý Diễm, Lý Diễm đứng đó do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn ngồi vào.

Anh vẫn là rất lễ phép, nói một tiếng: "Cảm ơn."

Như thể Lục Liễm Ninh thật sự là một tài xế nhiệt tình, đồng ý chở anh về miễn phí.

Nhưng ai cũng biết là không phải.

Đoạn đường chỉ mất ba tiếng thôi, mà cậu ta đã đi hết ít nhất là năm tiếng, vẫn chưa tới.

Sông ngầm trường minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ