Chương 55

2.4K 84 9
                                    

Editor: Meng

"Mới vậy đã phế rồi hả? Sao anh lại yếu ớt như vậy, mới có mấy trò đã không chịu nổi." Ngữ khí Lục Liễm Ninh không vui lắm, nhìn Lý Diễm mở to hai mắt làm ra biểu tình như thể ngay cả một câu cũng không nói nổi, trong lòng lại bùng lên một cơn phiền muộn.

Lục Liễm Ninh trưng ra khuôn mặt lạnh nhạt, ngữ khí ác liệt: "Thôi đằng trước phế thì phế vậy, dù sao đằng sau vẫn dùng được." Cơ thể và cảm giác của Lý Diễm lẽ ra không nên nằm trong phạm vi được cậu ta quan tâm mới đúng.

Cậu ta để lại một câu như vậy, rồi chỉnh trang quần áo đi ra ngoài.

Để lại một mình Lý Diễm nằm trên giường ngủ lớn trong phòng ngủ, Lục Liễm Ninh đi ra ngoài tận mười phút sau, anh mới chậm rãi chuyển động cơ thể.

Dường như anh cần một chút thời gian để tiêu hoá những lời Lục Liễm Ninh vừa nói, biểu cảm trên mặt cũng ngây ngốc mờ mịt.

Anh chậm rãi cong chân lên, đổi thành tư thế quỳ ghé vào giường, đầu đặt trên giường, động tác rất do dự mà vươn tay xuống, hướng về phần thân dưới mà tìm kiếm.

Nhưng vẫn không cảm thấy chút cảm giác nào.

Lúc này anh mới bắt đầu cảm nhận được sự đau khổ và hổ thẹn muộn màng, đôi mắt to kia vẫn chưa kịp chớp một cái núowc mắt đã bắt đầu rịn ra.

Anh chậm chạp co hai chân lại, như thể muốn che bộ phận đáng hổ thẹn kia ljai, cả khuôn mặt đầy nước mắt, bộ dáng cực kỳ tủi thân.

Ban đầu chỉ là âm thanh nức nở, dần dần anh vùi cả người vào chăn, khóc mãnh liệt hơn, tiếng khóc áp lực không thể ngan lại, anh khóc đến mức thở hổ hển, cả khuôn mặt đỏ lên.

Cảm thấy bản thân mình vừa ngốc vừa đáng thương.

Tóc Lục Liễm Ninh có hơi rối, ngồi trên sô pha, áo sơmi hơi nhăn do chuyện lúc nãy, một tay chống ở đầu gối, xoa ấn đường.

Cậu ta quay đầu nói với quản gia: "Nấu cháo xong thì đem lên cho anh ta, với cả làm hai món thanh đạm."

Đồ ăn trong nhà đã được chuẩn bị sẵn, Lục Liễm Ninh vừa nói xong thì chưa đến năm phút sau, quản gia đã bưng khay lên lầu, đi đến của phòng ngủ chính, thì thấy cửa đang không đóng kín, từ bên trong truyền ra một tiếng khóc nghẹn ngào áp lực.

Cái tay đang định đưa lên gõ cửa của quản gia tạm dừng sau đó thu về.

Lục Liễm Ninh nhìn khay đồ ăn còn nguyên mà quản gia bưng xuống, lập tức chau mày nổi giận: "Anh ta không thèm ăn à!?"

Quản gia trưng ra khuôn mặt không có biểu tình gì mà trả lời: "Đang khóc."

Lục Liễm Ninh tựa hồ cũng hơi kinh ngạc, thần sắc trên mặt khẽ thay đổi: "Anh ta khóc?"

"Vâng." Quản gia trả lời.

Trừ những lúc Lý Diễm bị Lục Liễm Ninh cố tình lăn lộn trên giường, thì cậu ta chưa từng thấy Lý Diễm khóc bao giờ.

Nhìn anh có vẻ không giống một người dễ bị tổn thương, cho dù anh luôn bày ra dáng vẻ nhát gan sợ hãi, thì từ truóc đến giờ Lục Liễm Ninh cũng chưa từng thấy anh rơi nước mắt.

Sông ngầm trường minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ