Chương 64

2.3K 109 12
                                    

Editor: Meng

"Đã trễ thế này, còn muốn đi đâu vậy?" Ánh mắt Lục Liễm Ninh lạnh lẽo, ngoài cười trong không cười.

Lâm Sanh khịt mũi coi thường, cậu ấy không chút khách khí mà trả lời: "7 giờ rưỡi, sao lại là muộn được, hay ý Lục tổng là muộn hơn lễ đính hôn của ngài?"

Nụ cười không có ý tốt trên mặt Lục Liễm Ninh cũng biến mất không còn dấu vết, cậu ta nhẹ nhàng phun ra vài chữ: "Không biết sống chết."

Cậu ta duỗi tay túm lấy Lý Diễm hình như đang rơi vào trạng thái choáng váng, thấp giọng nói: "Anh đi ra ngoài cho tôi!"

Lý Diễm bị Lục Liễm Ninh mạnh tay kéo ra ngoài, nửa người trên đã bị kéo lên, nhưng một tay khác vẫn đang bị Lâm Sanh túm chặt.

Trong nháy mắt không khí đọng lại, như thể hoá thành keo lỏng, ngay lập tức làm Lý Diễm hít thở không thông.

Lâm Sanh không chịu yếu thế mà nhìn lại Lục Liễm Ninh ánh mắt như hận không thể đâm chết cậu ta, cậu ấy cũng cong cong khóe miệng nói với Lục Liễm Ninh: "Không phải chỉ thiếu anh mấy đồng thôi sao! Cả vốn lẫn lãi một ngàn vạn, tôi trả thay anh ấy." Cậu ấy còn ngại chưa đủ mà tiếp tục nói: "Lại còn tra tấn người ta mỗi ngày, không cho đi làm, không cho kết bạn, không cho xem TV ở nhà ..."

"Liên quan mày cái đếch gì! Mày nghĩ mày là ai!?" Lục Liễm Ninh hoàn toàn xé rách lớp da trang nhã bên ngoài, cậu ta túm lấy Lý Diễm kéo ra bên ngoài, tức giận nói: "Thật sự là bạn bè thân thiết nhỉ, cái gì cũng nói với nó!" Cậu ta dùng một tay khác nâng mặt Lý Diễm lên, đối diện với ánh mắt của anh, đáy mắt u ám: "Anh không nghe à!? Nó muốn trả tiền cho anh kìa, tự anh nói cho nó, anh có cần nó trả giùm hay không?"

Lúc này, một chiếc xe đột nhiên dừng trước xe của Lâm Sanh, Lâm Trình là đi đầu ra ngoài, dẫn theo vào bảo an sau lưng.

Lòng bàn tay Lý Diễm đổ mồ hôi, toàn thân căng thẳng, lúc này Lục Liễm Ninh đã buông lỏng cổ tay anh ra, đứng ngoài cửa xe lẳng lặng chờ Lý Diễm trả lời.

Lý Diễm cúi đầu, trong xe vốn đã rất tối, Lâm Sanh nhìn không rõ khuôn mặt của anh, nhưng anh lại chậm rãi kéo tay Lâm Sanh, Lâm Sanh nhíu mày rất không cam lòng mà nói: "Anh đừng sợ anh ta, người như anh ta..."

Không đợi Lâm Sanh nói xong, Lý Diễm đã cắt ngang: "Không cần, thật sự không cần." Lúc này anh đã bày ra biểu tình mà bản thân nên có, nhìn thấy một đám bảo an mặc đồ đen sau lưng Lục Liễm Ninh, thì đã biết ngay cậu ta không có ý định thả Lâm Sanh đi.

Đó là một biểu cảm cực kỳ phiền muộn, nhưng lại là hướng về phía Lâm Sanh, tựa như cậu ấy đã khiến cho anh rất lúng túng khó xử: "Tôi đã nói với cậu là tôi sống tốt rồi, cậu đừng xen vào chuyện của người khác nữa, cậu như vậy sẽ phản tác dụng tạo ra phiền phức cho tôi đấy." Dáng vẻ bất mãn, cùng với biểu cảm trên mặt Lý Diễm làm Lâm Sanh cảm thấy rất lạ lẫm.

"Được rồi, cậu lại muốn làm chúa cứu thế gì đó à, tôi đâu có bi thảm đến thế." Lý Diễm chậm rãi xuống xe, Lục Liễm Ninh cũng không cần đưa tay kéo anh, thì anh đã tự mình đến gần Lục Liễm Ninh, bực mình vẫy vẫy tay trước mặt Lâm Sanh vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì: "Đi nhanh đi."

Sông ngầm trường minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ