Chương 82

2.7K 85 8
                                    

Editor: Meng

Lý Diễm trợn tròn mắt nhìn chằm chằm trần nhà trắng tinh, ánh mắt đăm đăm, bình thường mà nói thì những nơi trống rỗng như thế này rất dễ làm nội tâm Lý diễm hoảng loạn.

Nhưng anh đã giữ nguyên tư thế này nằm trên giường bệnh rất lâu rồi.

Xúc cảm ấm áp trên mặt làm anh phục hồi tinh thần, anh đưa tay lên sờ một cái, đây đã là lần thứ ba trong hôm nay anh rơi lệ không vì lý do gì.

Rất đau khổ, cảm giác sắp hít thở không thông.

Bộ não vẫn luôn dừng việc tự hỏi lại bắt đầu hoạt động lại, anh không ngừng suy tư, liên tục tự hỏi vì sao trước những khổ cực mình đã trải qua.

Một người chưa từng đặt câu hỏi trước nỗi đau một khi bắt đầu tự hỏi vì sao, thật sự là một sự kiện đáng sợ.

Rốt cuộc tại sao mình lại phải trải qua những chuyện đó.

Tại sao không phải người khác, tại sao cứ phải là mình mới được.

Hình như anh đã làm cho mọi chuyện hỏng bét hết, cho dù anh có nỗ lực có liều mạng đến mức nào nữa, lấp kín hai tai nhắm chặt hai mắt mà sinh hoạt bên trong bôn ba lao lực, vòng đi vòng lại, anh vẫn là đứng yên đó.

Đứng yên trong tấm lưới của vận mệnh không thể nào thoát khỏi đau khổ.

Anh từ một loại đau khổ này nhảy sang một loại đau khổ khác.

Anh thấy Tiểu Hắc, thấy Trần Miểu, cuối cùng thấy Lý Diễm, khuôn mặt của bọn họ mơ hồ, nhưng không có ai trốn thoát khỏi số phận nghèo khổ đáng thất vọng bị cuộc sống áp bách rượt đuổi đến mức phải trốn chạy không dám nghỉ ngơi.

Câu cửa miệng của bọn họ luôn là xin lỗi, nói xin lỗi với người mẹ bỏ rơi mình với người cha luôn oán trách mình, nói xin lỗi với Trần Ô Hân nằm thoi thóp trên giường bệnh, nói xin lỗi với Trần Du đã mất đi chị gái ruột, nói xin lỗi với Lâm Sanh bị cô phụ lòng mong chờ, trong đó người mà anh nói xin lỗi nhiều nhất chắc hẳn là Lục Liễm Ninh.

Tựa như chỉ cần anh còn tồn tại một ngày, thì nỗi đau vẫn sẽ không dừng lại.

Anh đã vỡ vụn đến như vậy rồi, nhân sinh tràn ngập xin lỗi, thì có gì đáng để luyến tiếc đây?

Tiếng khóc thét của đứa nhỏ làm anh chợt bừng tỉnh.

Đúng rồi, còn có đứa nhỏ, đứa con mà anh vừa mới sinh ra.

Mấy ngày nay Lục Liễm Ninh thường xuyên ôm con đến cạnh anh, muốn để anh ôm thằng nhóc một cái.

Sau đó lại nói vài lời quan tâm "Bác sĩ nói miệng vết thương của anh hồi phục rất tốt, chắc là tuần sau xuất viện được rồi."

"Em đã mở rộng nhà ấm trồng hoa ở nhà rồi, chờ anh về có thể xem thử, chọn một vài loại hoa anh thích."

"Tháng sau nếu không có gì thay đổi thì em sẽ có một kỳ nghỉ mười ngày, hay là chúng ta ra ngoài đi du lịch đi, nếu anh không thích mang con theo vướng víu thì chúng ta không đưa nó theo, trong nhà có bảo mẫu, chỉ hai người chúng ta đi thôi có được không?"

Sông ngầm trường minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ