Chương 70

2.7K 93 15
                                    

Editor: Meng

Không đúng, không đúng cho lắm.

Tề Trăn ngồi trong xe nhìn vết máu trên tay vịn ở cửa xe, chớp mắt vài cái, cứ tưởng là vết thương trên trán mình lại đổ máu, dính vào lông mi.

Cho đến khi ghé người lại gần nhìn, dùng tay sờ một cái, mới xác định là tay lái dính máu.

Mà ban nãy Lý Diễm đã xuống xe từ phía bên này.

Lý Diễm bị thương.

Trong đầu Tề Trăn xuất hiện những lời này, nụ cười trên mặt anh ta bắt đầu biến mất, khoé miệng dần dần xụ xuống.

Không chỉ là chuyện khó chịu nho nhỏ này, từ lần đầu tiên Tề Trăn nhìn thấy Lý Diễm này anh ta đã cảm thấy anh khác hẳn với đám oanh oanh yến yến vây quanh Lục Liễm Ninh từ trước đến giờ.

Nhan sắc không đủ diễm lệ, con người cũng không đủ sinh động thú vị, cả người nhạt nhẽo quê mùa.

Lúc ở bên Lục Liễm Ninh, trông hệt như một con mèo lớn cao quý kiêu căng ngậm một con chim sẻ xám trong miệng, rõ ràng chỉ cần cắn mạnh một chút là có thể lấy mạng con chim sẻ, lại cứ cố tình vẫy vùng kéo dài thời gian, bay khỏi miệng mèo, cả người ướt nhẹp nước bọt, con mèo vừa hơi lơ đãng một lát đã không còn dấu vết.

Cho nên Tề Trăn nghĩ, làm sao mới đủ để đi đến bước huỷ diệt đây?

Tự anh ta hủy diệt Lý Diễm thì không được, Lục An Lăng làm cũng không được, những chuyện này đều không thể làm Lục Liễm Ninh chân chính đánh mất hứng thú đối với Lý Diễm, phải làm sao bây giờ đây?

Tề Trăn giật mình dậy lúc nửa đêm, đúng vậy, phải để cho Lục Liễm Ninh tự tay huỷ đi Lý Diễm, phải để cậu ta chính ta làm cho mọi chuyện không thể cứu chữa được nữa, phải để Lý Diễm hận Lục Liễm Ninh cả đời.

Một người từ nhỏ đến lớn chưa từng biết đến từ xin lỗi vĩnh viễn kiêu căng vênh váo hung hăng như Lục Liễm Ninh.

Và cả một Lý Diễm bị Lục Liễm Ninh chính tay nghiền nát, căm hận Lục Liễm Ninh cả đời này.

Phải như vậy mới đúng chứ.

Như vậy mới chính xác.

Tề Trăn lặp lại hai lần câu nói đó trong lòng, rồi tạm dừng vài giây, đôi mắt lại đảo qua tay nắm ở cửa xe, nhìn vết máu nhỏ nhỏ kia.

Anh ta đột nhiên lên tiếng: "Đưa tôi đi bệnh viện."

Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thấy người ban nãy vẫn còn cà lơ phất phơ hoàn toàn không để ý vết thương trên đầu lúc này đã thu liễm thần sắc, không hề còn nụ cười vừa rồi.

Tề Trăn lại bổ sung: "Sắp xếp cả chỗ để nằm viện."

Tài xế cũng cảm thấy ông chủ của mình lúc này lúc khác, rất có bộ dáng bệnh tình trở nặng.

Buổi chiều ngày hôm sau Lục Liễm Ninh gấp gáp trở về, phong trần mệt mỏi, trên mặt cũng tràn đầy mệt mỏi, nhưng vẫn cứ không lấn át được ngũ quan xuất sắc kia.

Lý Diễm có thể nghe được tiếng cậu ta tắm rửa trong phòng tắm, sau đó ra ngoài, càng ngày càng gần mép giường.

Cậu ta xốc chăn lên, lại không nằm vào, cầm tay Lý Diễm lên, có vẻ như đang quan sát gì đó, rồi lại đắp chăn lên, sau đó lại giơ tay lên sờ vào vết sẹo trên mí mắt Lý Diễm.

Sông ngầm trường minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ