Chương 91

2.3K 106 4
                                    

Editor: Meng

Lý Diễm nhặt nhẫn lên, mang vào nhà, ngồi một chỗ bất động thật lâu.

Dựa theo tính tình Lục Liễm Ninh, cậu ta không phải là người dễ dàng trả lại những gì mình đã cướp.

Hẳn là cậu ta đã thật sự bị tổn thương rồi.

Lý Diễm dựa đầu vào mặt tường, tầm mắt rơi xuống bao đồ chơi của Lục Trạch Duệ mà anh đã dọn xong.

Buổi tối thứ sáu Lục Trạch Duệ lại vui vẻ chạy qua đây, có lẽ trẻ nhỏ chính là như vậy, lần trước bộ dáng bực mình buồn bã, không biết giận dỗi vì việc gì, lần này đến đã khôi phục lại bộ dáng thực hưng phấn.

Đòi Lý Diễm múc canh cho nhóc, đòi Lý Diễm kho thịt sườn cho nhóc.

Nhóc mặc một cái áo khoác nhung, bên trong còn mặc một cái áo lông thuần trắng, nước sốt của thịt sườn rơi lên áo của nhóc, nhóc lại dùng cả hai tay cầm xương sườn lên gặm, thấy mình đã làm dơ quần áo, thì nâng đôi mắt lên nhìn Lý Diễm.

Lý Diễm đi tìm quần áo khác cho nhóc thay, sau đó để nhóc ăn xong, cởi cái áo nhóc đang mặc ra bỏ vào thau giặt đồ.

Lý Diễm gần như không ăn gì cả, uống xong một chén trà nhỏ đã buông đủa, cả mâm thịt sườn kho tàu hầu như đều vào bụng Lục Trạch Duệ.

Sau khi nhóc cơm nước xong xuôi thì leo lên giường, nói rằng đã đến giờ kể chuyện, kết quả vừa nhìn lên đầu giường, đã thấy không còn một quyển sách nào.

Lại đánh giá, "Bảo tàng" chiếm hết nửa căn nhà của Lục Trạch Duệ cũng không còn thấy, vừa rồi nhóc bị thịt sườn hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, lúc này mới phản ứng lại.

"Đồ chơi của con đâu!?" Lục Trạch Duệ nhảy xuống khỏi giường.

Lý Diễm ngồi xổm trên mặt đất đôi tay ngâm vào nước lạnh, giặt quần áo cho Lục Trạch Duệ, nghe thấy tiếng bước chân "Cộp cộp cộp" của nhóc.

"Dọn vào rồi, trong túi ở góc tường." Lý Diễm nói cho nhóc.

Anh dùng sức vò vết bẩn trên áo Lục Trạch Duệ, không quay đầu lại nhìn nhóc.

Lục Trạch Duệ quay lại phòng, thấy chỗ góc tường thật sự có một cái bao tải to, nhóc mở miệng túi ra, cúi đầu nhìn vào, phát hiện bên trong thật sự là đồ chơi của mình.

Nhóc con có hơi mất mát, cảm thấy có thể là Lý Diễm cảm thấy đồ chơi của nhóc vướng víu, hoặc là căn bản đang ghét nhóc vướng víu.

Nhóc bắt đầu có hơi tức giận, như thể vừa ăn cơm xong nên dư năng lượng mà kiếm chuyện: "Đã nói căn phòng của chú nhỏ quá rồi mà!"

Lục Trạch Duệ đổ bao đồ chơi ra, sau đó từng bước từng bước lấy đồ chơi của mình ra, bày bừa khắp nơi, còn chiếm chỗ hơn cả lúc ban đầu.

Chỉ hận không thể để người khác vừa vào cửa là biết ngay, nhà này có một đứa con không nghe lời thích ném đồ chơi lung tung.

Lý Diễm giặt quần áo cho nhóc con xong, thì phơi trên giá áo bên ngoài, lúc đi vào anh cũng bị đống đồ chơi bừa bãi doạ.

Sông ngầm trường minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ