Chương 85

2.2K 93 7
                                    

Editor: Meng

Lục Trạch Duệ lớn lên trông rất giống Lục Liễm Ninh, ngoại trừ đôi mắt, còn những điểm khác gần như có thể xem là Lục Liễm Ninh phiên bản nhí, mà đôi mắt tròn xoe lấp lánh tương tự Lý Diễm đó có thể xem là điểm Lục An Lăng không thích nhất. Ông ta cảm thấy đôi mắt như vậy trông rất ngây ngô, không thích hợp với kẻ cầm quyền trời sinh, đôi mắt không giấu được thứ gì.

Buổi tối thứ sáu Lục Trạch Duệ ngồi trong phòng khách xem phim hoạt hình, trong phim chiếu tới cảnh mẹ của nhân vật chính ngồi bên đầu giường kể truyện ngắn trước khi ngủ cho con mình, Lục An Lăng nhìn thấy thì cầm điều khiển từ xa tắt TV.

Bảo nhóc sang bên cạnh chơi xếp gỗ. Lục Trạch Duệ rất không vui, nhưng sắc mặt Lục An Lăng có hơi đáng sợ, dù sao nhóc chỉ mới là một đứa trẻ, khí thế đến đâu cũng không thắng nổi Lục An Lăng, cuối cùng chỉ có thể thở phì phì mà nói: "Con phải về nhà rồi, không muốn ở đây nữa."

Nhóc đi vào thư phòng rút vài quyển sách, nhét vào ba lô của mình, ba lô nhỏ màu xanh biển có viền màu vàng nhạt, bên trong là một vài món đồ chơi lộn xộn, la bàn, bông hoa khô nho nhỏ và vỏ ốc sên.

Bây giờ lại nhét vào thêm hai quyển truyện thiếu nhi, quyển sách có hơi lớn, nhóc gắt gỏng bỏ ra một quyển, rồi đóng ba lô lại.

Buổi tối Lục Liễm Ninh không tới đón nhóc, buổi tối quản gia như thường lệ tới đưa nước trái cây nhóc hỏi quản gia: "Khi nào chúng ta bắt đầu đi?"

Quản gia nói: "Buổi chiều ngày mai."

Hai người ngồi trên đầu giường móc tay, Lục Trạch Duệ nhắc nhở quản gia: "Ông không được quên đó."

Buổi chiều thứ bảy sau khi đã ăn uống đầy đủ, quản gia và Lục Trạch Duệ lén lút chuồn ra ngoài từ sân sau của Lục gia, lúc ra cửa có cầm theo diều, nói là đi thả diều, người canh cửa cũng không nghi ngờ.

Lục Trạch Duệ ngồi trên ghế sau xe đạp điện, đeo cái ba lô nhỏ, ngồi phía sau quản gia, đây là lần đầu tiên nhóc ngồi xe điện, có hơi mới mẻ đá đá hai chân, lại hỏi quản gia: "Sao chúng ta lại không lái xe ạ?"

Quản gia nói: "Dễ thấy quá."

Trước đầu xe của quản gia có cắm một con diều, xe đạp điện xuyên qua dòng xe cộ, chạy thật sự rất vững chắc, thẳng một đường đến nhà ga.

Quản gia cầm vé xe Lục Trạch Duệ vừa mua xong ôm nhóc lên xe.

Dù sao Lục Trạch Duệ cũng xinh đẹp, da trắng nõn, hai má còn chút nét bầu bĩnh của trẻ con, nhóc lại làm ra vẻ ông cụ non, cũng không biết bộ dạng căng thẳng tò mò của mình rõ ràng đến mức nào.

Làm cho những hành khách nhịn không được mà liếc nhìn, thậm chí còn có vài người nhiệt tình đi tới trò chuyện với quản gia, hỏi cháu ông bao nhiêu tuổi, hình như còn định vươn tay bóp mặt nhóc con.

Quản gia còn chưa kịp nói gì, Lục Trạch Duệ đã tát lên tay người ta, đánh rất mảnh, đỏ hết một mảnh nhỏ.

Thôi xong, quản gia không cần phải nói gì nữa, trực tiếp nói xin lỗi.

Sông ngầm trường minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ