Chương 58

2.3K 85 23
                                    

Editor: Meng

Đầu tiên Lục Liễm Ninh cực kỳ bực mình với tờ báo cáo sức khoẻ của Lý Diễm cùng mấy vấn đề mà Trịnh Trì liệt kê ra cho cậu ta, cảm thấy thật dối trá, sao lại có thể như vậy, tuy rằng từ trước đến giờ cậu ta đối xử với Lý Diễm không được tốt cho lắm, nhưng cũng chưa từng để anh thiếu ăn thiếu mặc hay là hành hung bạo lực gia đình với anh mà.

Tuy Lục Liễm Ninh vô cùng bực mình tức giận, nhưng sau đó lại tưởng tượng, lỡ như thật sự có chuyện gì thì sao, cậu ta đâu có định buông tha cho Lý Diễm dễ dàng như vậy đâu, cậu ta nghĩ có lẽ mình phải trả thù anh cả đời đấy, nếu như người này xong đời sớm quá, không thể nào dây dưa cùng mình suốt quãng đời còn lại thì phải làm sao?

Căn cứ vào nỗi trăn trở này, Lục Liễm Ninh bắt đầu bước vào thời kỳ cấm dục nửa năm.

Gian nan, nhưng lại mang về hiệu quả không tệ.

Lý Diễm dần dần có một chút tin tưởng với cậu ta, lúc trên giường ngủ, Lục Liễm Ninh duỗi hai cánh tay ra, anh sẽ chậm rãi tự mình nằm vào, không còn giống như lúc trước mỗi lần Lục Liễm Ninh chạm vào anh là anh lại run lẩy bẩy chống cự.

"Tối nay đã ăn gì?" Lục Liễm Ninh như bình thường mà đặt câu hỏi, mở đèn ngủ lên, rồi nghiêng người qua hỏi Lý Diễm.

Lý Diễm có vẻ như đang ngẫm nghĩ một lát, Lục Liễm Ninh rất kiên nhẫn.

Sau đó Lý Diễm có hơi không lưu loát mà tường thuật: "Đã ăn... Cháo..."

Lục Liễm Ninh đối diện với đôi mắt mở to của anh tiếp tục hỏi: "Còn gì nữa."

Lý Diễm rũ mắt, lại trả lời: "Rau xào... Tôm bóc vỏ..." Sau đó không chờ Lục Liễm Ninh thúc giục, mà nói ngay sau đó: "Còn uống canh... Bồ câu."

Đoạn đối thoại này nghe qua vô cùng nhàm chán vô vị, lại nghe câu trả lời vấp váp kia của Lý Diễm thì nó càng giống như Lục Liễm Ninh đang huấn luyện phục hồi chức năng ngôn ngữ cho anh.

Chính là Lục Liễm Ninh dùng một loại kiên nhẫn gần như kỳ dị, tối nào cũng sẽ hỏi thăm trước khi ngủ.

Lý Diễm rất ít chủ động nói chuyện với Lục Liễm Ninh, nhưng hôm nay anh lại phá lệ mà chủ động nhắc nhở Lục Liễm Ninh về chuyện mà cậu ta đã từng đồng ý với mình.

Đó là ba phút nói chuyện qua điện thoại với Trần Du.

Thật khó cho Lý Diễm bây giờ đầu óc đã ngây ngốc như vậy, mà vẫn còn nhớ chuyện này.

Thần sắc Lục Liễm Ninh lạnh nhạt mà nói: "Để mai đi."

Lý Diễm mím môi, từ tháng trước Lục Liễm Ninh đã bắt đầu như thế này, lần nào cũng lùi lịch, nhưng lần nào cũng quên.

Ngày hôm sau Lý Diễm nghe thấy tiếng độc cơ xe của Lục Liễm Ninh về nhà, vốn đang trồng hoa trong nhà kính, lập tức cuống quít buông bình tưới hoa, chạy ra ngoài.

Bình tthường Lục Liễm Ninh không thể nào về nhà vào ban ngày, cậu ta rất bận.

Lý Diễm chạy vào phòng khách, trên tay vẫn còn dính một chút nước, anh nhìn Lục Liễm Ninh, tay có hơi mất tự nhiên cọ cọ lên quần.

Sông ngầm trường minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ