“Phòng làm việc cuối cùng cũng bị vết máu giữa trán của Tiêu Chiến nhỏ giọt trên đất làm cho thức tỉnh, người bị thương trong nháy mắt bị mọi người vây quanh ở trung tâm.
Cho đến khi âm thanh của Tào Đông không ngừng vang lên bên tai Tiêu Chiến mới phản ứng trở lại. Anh mơ màng nhìn xuống sàn nhà, trong mắt cuối cùng cũng có phản ứng.
“Mau mau, đi xử lý vết thương.” Tất cả mọi người căng thẳng lo cho vết thương của Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến đứng giữa đám người lại thấy vết thương chẳng đau tí nào.
Anh ngẩng đầu lên, vết thương do gạt tàn gây ra nằm ở giữa lông mày bên mắt trái, cách mắt không tới hai centimet.
Máu suýt chút nữa đã chảy vào mắt, tất cả mọi người đều bị dọa đến mức không dám hít thở. Không khí trong phòng làm việc dường như bởi vì Tiêu Chiến bị thương mà dịu đi, ngay cả đại minh tinh vừa mới gây ra chuyện lớn cũng chỉ dám đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Hắn dường như muốn nói gì đó, nắm tay giơ lên kiềm nén không được cảm xúc lúc này. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn khăng khăng giữ sĩ diện, lời nói đến bên miệng cuối cùng cũng không thốt ra.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm người ngay cả một ánh mắt cũng không đặt lên người hắn.
“Không sao.” Hắn nghe thấy Tiêu Chiến cười, dùng giọng điệu dịu dàng như ngày thường để nói với người bên cạnh.
Nhưng làm sao có thể không sao chứ, vết thương như vậy hắn nhìn cũng thấy đau, trong trí nhớ của hắn Tiêu Chiến sợ đau, có lần hắn không nhịn được dùng sức một chút Tiêu Chiến liền gắt gao nắm chặt lấy chăn lầm bầm
Anh vẫn luôn bảo mình nhẹ một chút, mỗi lúc anh ấy bị làm đến khóc sẽ khàn giọng nói “Anh đau”.
“Không đau.” Nhưng Tiêu Chiến lại nói với người bên cạnh anh không đau, Vương Nhất Bác nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên giấy mà Tào Đông đưa cho anh.
Tiêu Chiến nói dối, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến nói dối. Hắn cuối cùng cũng lấy dũng khí bị mọi người trách mắng, hé miệng chuẩn bị gọi Tiêu Chiến.
“Tiêu ca, em đưa anh đi bệnh viện, xe rất nhanh sẽ tới thôi, anh nhịn một chút.” Tào Đông nói.
Vương Nhất Bác không có cơ hội nữa rồi, khi ba bốn người vây quanh Tiêu Chiến đi ra ngoài hắn liền biết bản thân không có cơ hội xin lỗi nữa. Nhân viên công tác khi Tiêu Chiến rời đi cũng tản ra quay lại chỗ làm việc của mình.
Bọn họ im lặng đến đáng sợ, hiển nhiên ai cũng không muốn trêu chọc vị minh tinh vừa mới tức giận đến đỉnh điểm đó.
“Kẹt xe rồi Tiêu ca….” Tào Đông dĩ nhiên không nghĩ tới đã mười giờ khuya rồi mà trên đường vẫn còn kẹt xe, lúc quay đầu lại nói chuyện với Tiêu Chiến còn có chút áy náy.
Người đàn ông ngồi ở ghế sau đã rất mệt mỏi, nhưng lúc Tào Đông quay lại nói chuyện anh cũng nở nụ cười.
“Không sao." Vẫn là hai chữ đó, gió khẽ mây thưa mà an ủi tất cả mọi việc. Tiêu Chiến luôn thích nói không sao, rõ ràng cả người đều đau đớn, rõ ràng vết thương giữa trán vẫn đang chảy máu, rõ ràng viền mắt trong đêm tối đã đỏ cả lên, rõ ràng trong xoang mũi đã sộc lên mùi vị chua xót, anh sắp không chống đỡ nỗi nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh
FanficTên gốc:我好想你 Tác giả: Translator: Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản dịch : Hoàn Tính tình cực kém đại minh tinh Bo x Nhẫn nhục chịu đựng người đại diện Tán Tôi yêu em ấy nhưng em ấy lại yêu bạch nguyệt quang của mình, sau này em ấy khóc ló...