Lúc Tào Đông đến thì nhìn thấy Vương Nhất Bác thất hồn lạc phách, hắn ngồi trên xe bảo mẫu, đần độn ngay cả cửa xe cũng không đóng lại.
“Bác ca.” Tào Đông vội vàng chạy qua xem Vương Nhất Bác, thời tiết tháng này quay phim điện ảnh và truyền hình khiến người khác phát run, tuyết trắng đã rơi vào trong xe, lại bị nhiệt độ của hệ thống sưởi làm nó lặng lẽ tan ra.
Người ngồi ở ghế sau vẫn không nói chuyện, dường như Vương Nhất Bác vẫn đang đắm chìm trong những lời nói của Tiêu Chiến, lúc nãy người nọ nói xong câu cuối cùng liền hất tay rời đi, không cho Vương Nhất Bác một cơ hội cứu vãn.
Cửa xe bị Tào Đông đóng lại, trợ lý ngồi lên ghế lái vẫn duy trì sự trầm mặc cậu nên có, Tào Đông nhìn hệ thống sưởi đã không thể chỉnh lên cao được nữa, có chút lo lắng cho Vương Nhất Bác vì thế mà bị cảm hay không.
Cậu không kịp nghĩ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nói gì, Tào Đông liền bị câu hỏi của Vương Nhất Bác cố định tại chỗ, cậu có chút không hiểu, quay đầu nhìn nghệ sĩ nhà mình.
“Thời lão sư?” Nghi hoặc hỏi, trong đầu hiện lên phim tình cảm cẩu huyết lộn xộn, Tào Đông có chút xấu hổ, vội vàng nói : “Anh và Thời Niên không giống nhau chút nào, phong cách của hai người hoàn toàn không giống.”
Cậu giảng giải, lại phát hiện Vương Nhất Bác không nhìn qua chỗ này, ánh mắt của đại minh tinh vẫn nhìn chằm chằm về hướng phim trường, chờ đợi kỉ niệm nhưng lại không nhìn thấy.
“Anh đừng nghĩ quá nhiều, tuy anh và Thời Niên đều biết vũ đạo, hai người đều quay phim, nhưng phong cách thật sự hoàn toàn không giống nhau, Bác ca thoạt nhìn ngầu như vậy, đường đi của Thời lão sư rõ ràng là cún sữa nhỏ thôi.” Tào Đông ngượng ngùng cười, giọng nói trong không gian có chút cao vút.
Cậu đợi một lát vẫn không thấy Vương Nhất Bác trả lời, vội vàng ngậm miệng.
Thời gian trôi nhanh, chẳng bao lâu đã mười một giờ trưa, bầu trời ngày đông rất nhanh tối, phân diễn buổi chiều mười hai giờ hơn đã bắt đầu quay.
Vương Nhất Bác nhận được thông báo quay phim buổi chiều, Tào Đông nói thợ hóa trang đã đợi trong phòng nghỉ ngơi. Cậu xuống xe mở cửa cho Vương Nhất Bác, lúc sắp gần một tiếng cuối cùng cũng nghe được người nọ mở miệng nói chuyện.
“Anh ấy thích cún sữa nhỏ.” Một câu không sao nói rõ được, trong ngày tuyết lớn Vương Nhất Bác dẫn đầu đi đến phim trường. Tào Đông sau mấy giây mới phản ứng lại câu trả lời này,cậu thầm nghĩ mình nói bậy, lúc muốn giải thích lại đuổi không kịp bước chân của Vương Nhất Bác.
Trên nền tuyết chỉ còn dấu chân cô độc mà đại minh tinh để lại, nó đang dần dần bị tuyết trắng bao phủ.
Đây hẳn là thương tổn lần hai của sáng hôm nay, đúng lúc không khéo thì để Vương Nhất Bác nhìn thấy Thời Niên vừa quay xong chuẩn bị ăn cơm. Hắn tàn bạo đi tới khu vực nghỉ ngơi của mình, vì lấy mấy thứ linh tinh vô dụng ở chỗ ngồi.
“Thật sự làm cơm cho em sao?” Trong giọng nói của Thời Niên tràn đầy hưng phấn, thật ra Vương Nhất Bác đứng xoay lưng về phía bọn họ cũng có thể đoán ra được vẻ mặt bây giờ của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh
FanfictionTên gốc:我好想你 Tác giả: Translator: Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản dịch : Hoàn Tính tình cực kém đại minh tinh Bo x Nhẫn nhục chịu đựng người đại diện Tán Tôi yêu em ấy nhưng em ấy lại yêu bạch nguyệt quang của mình, sau này em ấy khóc ló...