Tiêu Chiến ngủ rồi, sau khi Vương Nhất Bác nói xong câu cuối cùng anh liền an tâm trở lại. Đó là một loại cảm giác an toàn rất mãnh liệt, bên ngực truyền tới là nhiệt độ của người yêu, cơ thể của Vương Nhất Bác giống như lò lửa, còn thoải mái hơn so với lò sưởi của ngày đông.
Tiêu Chiến luôn không thích mở máy sưởi quá cao, người khác có lẽ không biết nguyên nhân anh làm như vậy. Nhưng thật ra nó giống với lý do không muốn mang dép, anh cần người khác nói và làm những hành động cho anh cảm giác an toàn, cần Vương Nhất Bác ở sau lưng ôm lấy nhiệt độ cơ thể của mình.
“Bảo Bảo”. Người nọ ngủ rồi, hắn chạm nhẹ vào tóc của anh, ngửi mùi hương duy nhất thuộc về cơ thể anh.
Vốn dĩ Vương Nhất Bác luôn không biết mình sẽ yêu Tiêu Chiến, người đại diện này đối với hắn mà nói luôn không giống với người khác, lúc hắn trẻ hơn một chút không thông suốt, còn ngu ngốc xem việc Tiêu Chiến đối xử tốt với hắn là khẳng định., mà bản thân thì phóng khoáng muốn làm gì thì làm.
Nhưng bây giờ không giống, chuyện mỗi ngày hắn muốn làm là ở bên cạnh Tiêu Chiến. Bảo hắn làm gì cũng được, hắn muốn mỗi sáng đều làm món ăn có dinh dưỡng cho Tiêu Chiến, cho dù Tiêu Chiến ầm ĩ tức giận không ăn cơm hắn cũng nguyện ý dỗ dành.
Hắn muốn mỗi ngày đều mua hoa tặng Tiêu Chiến, những chuyện vốn dĩ không làm trong năm năm qua hắn muốn bù đắp toàn bộ cho anh. Bao gồm cả việc cùng người nọ ngắm trăng, cùng ngồi trước cửa sổ sát đất ngắm tuyết.
Hắn thật sự rất thích Tiêu Chiến, thích đến mức ôm trong lòng cũng sợ anh bị thương. Tối hôm nay Vương Nhất Bác ngủ rất muộn, bởi vì hắn ngắm Tiêu Chiến ngủ không biết chán, cho dù Vương Nhất Bác biết ngày tháng sau này hắn có thể ngắm tận mấy chục năm.
Ngày hôm sau tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, thời tiết Edinburgh hiếm thấy có ánh sáng mặt trời, trong thời tiết tốt nhất để dậy sớm cuối cùng Tiêu Chiến cũng mềm nhũn mở mắt ra.
Thời gian trên điện thoại đã không còn sớm, anh vẫn đang mơ màng liền bị người ôm chặt, Vương Nhất Bác ở bên cạnh vẫn còn đang mơ chưa tỉnh, không biết là mơ thấy gì mà khóe môi cũng treo lên nụ cười.
Nhưng Tiêu Chiến sẽ không chê cười hắn, dù sao thì anh cũng mơ thấy một giấc mơ đẹp. Trong mơ Vương Nhất Bác nói yêu anh , thế là những cơn ác mộng đen tối từ giờ phút này trở đi đều bị quét dọn sạch sẽ.
Anh rất yêu Vương Nhất Bác, yêu tròn sáu năm, bây giờ đã bắt đầu năm thứ bảy. Hôm nay là kinh trập*, Tiêu Chiến biết mùa xuân của Yến Thành đang đến gần.
Anh nhịn không được nở nụ cười, hóa ra tất cả những thứ xa xỉ không dám nghĩ tới trong những năm qua đều ở bên cạnh mình. Anh tỉnh dậy liền có thể nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác, anh thích người nọ co vào hõm vai của anh mà ngủ, hô hấp phả lên da cảm thấy ngứa ngáy.
Tiêu Chiến nhịn không được ôm chặt Vương Nhất Bác hơn, anh luyến tiếc ánh sáng ngoài cửa sổ làm thức tỉnh mộng đẹp của người yêu mình. Anh ôm đầu của Vương Nhất Bác, những sợi tóc sau đầu của người nọ đang đâm vào nơi thịt mềm trên cánh tay anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh
FanfictionTên gốc:我好想你 Tác giả: Translator: Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản dịch : Hoàn Tính tình cực kém đại minh tinh Bo x Nhẫn nhục chịu đựng người đại diện Tán Tôi yêu em ấy nhưng em ấy lại yêu bạch nguyệt quang của mình, sau này em ấy khóc ló...