Chương 32: Chúng ta về nhà

5.7K 306 18
                                    


"Em quấn xấu quá đi." Tiêu Chiến thoạt nhìn có chút ghét bỏ, chân đặt trên đùi Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đá.

Bàn chân không thoát khỏi, sức mạnh bàn tay to của Vương Nhất Bác còn lớn hơn cả tưởng tượng của Tiêu Chiến. Chẳng qua anh cũng không muốn giãy dụa, nhàn nhã nằm trên sô pha chấp nhận hành vi của  Vương Nhất Bác.

Chiếc tất trắng dày bao bọc chặt quần thu của Tiêu Chiến, chiếc quần bên ngoài vừa vặn ngăn cản nó  phồng lên. Vương Nhất Bác sửa sang lại quần cho Tiêu Chiến, cuối cùng người nằm trên giường không tình nguyện ngồi dậy.

"Xấu quá đi thôi, nơi này phồng lên một khối thật khó coi." Tiêu Chiến chỉ vào quần thu bị quấn lại mà nói, sự ỷ lại cưng chiều mà kiêu căng trong giọng nói  là sự trẻ con mà trước giờ chưa từng có. Anh mặc cho Vương Nhất Bác mang giày lên chân anh, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

Giày trắng được thắt nơ đẹp mắt, Vương Nhất Bác trông rất hài lòng với tác phẩm của mình. Hắn quay đầu nói: "Không xấu, Chiến ca không có lúc nào xấu cả.”

Là lời nói màu mè của đại minh tinh, khiến Tiêu Chiến bất đắc dĩ đến mức sắp trợn trắng mắt. Anh lắc lắc giày tiếp tục nhìn ống quần của mình, "Mặc quần thu trông bên dưới có vẻ rất cồng kềnh." Anh  vẫn đang mặc cả, hưởng thụ dịch vụ bắp chân của Vương Nhất Bác.

"Không đâu, quần buông xuống một chút cũng không cồng kềnh chút nào. Hơn nữa bọn họ lại không có nhìn rõ, khẳng định sẽ không biết anh lén lút mặc quần thu bên trong. ”

Vương Nhất Bác khoe chiếc quần thu cùng loại giống Tiêu Chiến, đưa tay muốn bế Tiêu Chiến ra khỏi giường. Có điều nam nhân lớn hơn hắn sáu tuổi cũng sẽ không tiếp nhận ý tốt của hắn vào lúc này, Tiêu Chiến dùng tốc độ nhanh nhất từ trên giường nhảy dựng lên.

 "Anh chỉ mặc một lần hôm nay thôi." Anh nói với Vương Nhất Bác, trong giọng nói có một chút ngạo kiều nho nhỏ, Tiêu Chiến được người hầu hạ mang giày tốt đi đường đều sinh ra gió, một hơi chạy đến sân dưới lầu, ngay cả áo khoác cũng quên lấy.

Cách sống chung của hai người bọn họ rất kỳ diệu, giống như câu chuyện trong năm năm đó đã thay đổi trong một thời gian ngắn, Vương Nhất Bác trở thành Tiêu Chiến khi ấy để tâm từng chuyện.

Có điều bọn họ rất may mắn, Tiêu Chiến 30 tuổi sẽ không biến thành thiếu niên hai mươi tuổi năm đó còn chưa hiểu chuyện. Anh sẽ không nổi giận với Vương Nhất Bác, cũng nguyện ý làm theo ý Vương Nhất Bác.

Ví dụ như hôm nay người nọ nhất định phải mặc quần thu, ví dụ như Vương Nhất Bác sợ anh lạnh đưa cho anh áo khoác. Áo bông còn lưu lại mùi nước hoa của Vương Nhất Bác, là mẫu yêu thích của Tiêu Chiến nhiều năm qua.

Họ đi bộ bên cạnh nhau trên đường phố, nhiệt độ ở Edinburgh đã ấm lên vào tháng hai, thời tiết vài độ  thích hợp để đi dạo  phố cùng người trong lòng. Họ ngây thơ tìm một con đường tuyết sạch sẽ, tạo ra dấu chân của hai người trên đó.

"Em đừng giẫm lên dấu chân của anh." Tình yêu và động tâm là những thứ làm cho mọi người trở nên ngây thơ. Mũi chân Tiêu Chiến đá tuyết trắng về phía Vương Nhất Bác, vì thế trò chơi đạp dấu chân liền biến thành truy đuổi đánh trận tuyết.

[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ