Chương 22: Anh ở nhà thì em có thể đi đâu được chứ

3.9K 295 16
                                    

Tiêu Chiến tạm thời còn có thể chịu đựng được Vương Nhất Bác vài ngày, dù sao gần mười ngày tìm kiếm anh cũng không  tìm được một căn nhà thích hợp. Đây là một chuyện rất không dễ dàng, tám giờ sáng khi Vương Nhất Bác gõ cửa phòng Tiêu Chiến càng hiện rõ.

“Chiến ca?” Hắn nói chuyện qua cửa, ngay cả giọng nói cũng không dám lớn tiếng. Người nằm trong chăn không có động tĩnh gì, chỉ là vùi đầu vào chăn bông sâu hơn một chút.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không rời giường, nhưng tin nhắn của chủ nhà trên điện thoại di động đã nêu rõ nguyên nhân cuộc gọi sáng nay. Căn nhà này là do Tiêu Chiến chỉ đích danh mấy ngày trước, khi để lại điện thoại chủ nhà cố ý ghi số điện thoại của hai người.

"Anh dậy chưa? Sáng nay phải đi xem nhà." Giọng nói của hắn lớn hơn một chút, nhưng vẫn không nghe thấy động tĩnh trong phòng. Vương Nhất Bác đơn giản một là không làm đã làm thì phải làm đến cùng, khóa cửa phòng Tiêu Chiến hỏng, hắn nhẹ nhàng vặn liền có thể mở ra.

Toàn bộ căn phòng chìm trong bóng tối, rèm giường che nắng không làm cho thời tiết ngoài cửa sổ xuyên vào một chút ánh sáng nào. Người trên giường đã không nhìn thấy đầu, Tiêu Chiến khi tránh né thanh âm đã đem cả người mình rúc vào trong chăn.

Hắn nhịn không được nở nụ cười, Vương Nhất Bác  tựa hồ chưa từng thấy Tiêu Chiến như vậy. Trong ấn tượng người này mỗi lần đều rời giường sớm hơn hắn, không phải bộ dáng tránh né rúc trong chăn như hiện tại.

Hắn không đành lòng đánh thức Tiêu Chiến, nhìn một chút tóc lộ ra trong chăn, cảm thấy trái tim mình đều mềm mại theo. Lúc đầu gối đè lên nệm đều thật cẩn thận, hắn thăm dò tiếp cận  cái mộ lớn này, tiến lại gần.

"Chủ nhà vừa gọi điện thoại cho em, nói chiều nay anh ấy sẽ đến nhà con gái, lúc trở về có thể là hơn nửa tháng sau, nếu chúng ta muốn xem nhà thì sáng nay có thể đi xem." Nói chuyện vừa nhẹ vừa nhu hòa, Vương Nhất Bác thậm chí còn dùng khí âm.

Không có động tĩnh, người trong chăn dường như lại rơi vào ngủ say. Trong phòng im lặng đến mức Vương Nhất Bác có thể nghe thấy hô hấp của mình, hắn luyến tiếc nói chuyện càng không nỡ rời đi, lại sợ không nói rõ ràng đến lúc đó Tiêu Chiến tức giận với hắn.

Gần đây quan hệ giữa hắn và Tiêu Chiến rốt cục hòa hoãn một chút, một chút này cũng chỉ là trình độ hắn nói chuyện Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ để ý tới hắn. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến gần Tiêu Chiến trong khoảng thời gian này, hắn cảm thấy đầu ngón tay của mình đang ở trên giường đều tê dại.

Răng gõ môi dưới, bàn tay rốt cục cách chăn bông vỗ vỗ người không muốn rời giường, "Chiến Chiến?" Hắn tư tâm gọi nhũ danh của mình trước giờ không nói ra, trái tim dưới bóng tối kịch liệt nhảy lên.

Không có âm thanh cũng không có đáp lại, cảm xúc khẩn trương ở trong mấy vòng hô hấp chậm rãi bình tĩnh lại. Vương Nhất Bác không biết lấy được một tia dũng khí từ đâu, hai tay nắm lấy chăn nhẹ nhàng kéo xuống.

Đã rất lâu rồi hắn không nhìn thấy mặt Tiêu Chiến như vậy, ba nốt ruồi nhỏ trên mặt nối liền thành dây trong lòng. Khi bọn họ ngủ đều có một đặc điểm, chính là thoạt nhìn cũng không giống bộ dáng ngày thường.

[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ