Chương 15: Em thích anh

4.1K 334 32
                                    

Ba người ngồi trong phòng của Thời Niên, lần lượt là cậu, Tiêu Chiến cùng trợ lý. Trận náo loạn vừa rồi làm cho mỗi người thoạt nhìn đều có chút mệt mỏi, trong lúc nhất thời đều trầm mặc không biết nên nói cái gì.

Đầu óc Tiêu Chiến rất rối loạn, trong ánh mắt trống rỗng không có gợn sóng. Qua vài phút anh mới phản ứng lại việc chính hiện tại, anh là một người đại diện có trình độ chuyên môn.

"Quên cầm văn kiện rồi, để ở trong phòng anh." Nhưng trong túi không có văn kiện, gần đây hình như anh luôn quên trước quên sau. Trên mặt Tiêu Chiến lộ ra nụ cười có chút xin lỗi, khóe miệng nhếch lên lúc này thoạt nhìn lại có chút miễn cưỡng.

"Anh đến phòng lấy văn kiện, Đới Chính cậu về phòng mình nghỉ ngơi trước đi, Thời Niên em đi tắm rửa, chờ anh cho em xem những lời mời và hợp tác của tạp chí và show tống nghệ ." Anh làm việc nghiêm túc, nói xong liền tự mình đứng dậy rời đi.

Hiện giờ Tiêu Chiến không có kinh nghiệm dư thừa để cười với mỗi người ôn nhu với mỗi người, trong lòng anh kỳ thật yên tĩnh xa cách, nụ cười quanh năm treo trên mặt chẳng qua là vì nguyên nhân nghề nghiệp.

Khí thế của người đại diện cường đại hơn trong tưởng tượng, Đới Chính và Thời Niên nhìn nhau một chút đều ngoan ngoãn nghe lời làm việc. Lúc Tiêu Chiến trở về phòng còn có chút mất hồn mất vía, một mình ngồi trên sô pha thêm một lát mới có cảm giác an toàn.

Tối nay kỳ thật cũng không thích hợp cùng Thời Niên đàm luận tạp chí và show tống nghệ, bởi vì trong đầu Tiêu Chiến đã sớm bị một thân ảnh người khác chiếm cứ. Nhưng anh lại càng không dám một mình ở trong phòng khách sạn, bóng tối ban đêm chỉ làm cho anh không khống chế được mà nhớ nhung.

Vương Nhất Bác vì sao phải xuống xe, người này chẳng lẽ không biết như vậy sẽ bị thương sao? Vương Nhất Bác có bị thương hay không, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì khi gọi tên mình ra.

Tiêu Chiến thừa nhận mình suy nghĩ lung tung và đa sầu đa cảm, mùa đông lạnh lẽo, trán anh thậm chí còn toát mồ hôi. Anh hẳn là một biên kịch rất tốt, nếu như Tiêu Chiến có năng lực đem hình ảnh trong đầu chuyển thành mấy văn tự thì cũng đã chuyển được rất nhiều.

Anh cầm giấy tờ và hợp đồng trong tay, khi rời khỏi phòng khách sạn vẫn không yên lòng. Tiếu Chiến cúi đầu suy nghĩ, lực đạo đã quen ôn nhu tựa hồ cũng không nghe lời.

"Tắm xong rồi sao?" Tiêu Chiến ngồi trên sô pha còn chưa được hai phút, lúc Thời Niên từ trong phòng tắm đi ra tóc vẫn còn ướt sũng. Bộ dáng gật đầu của cậu thoạt nhìn nghe lời nhu thuận, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, hai tay đặt trên đùi giống như học sinh tiểu học nghe giáo viên giáo dục.

"Đây là ba show tống nghệ nhận được lời mời gần đây, đều là hơn một tháng sau quay. Hai cái là Khách Quý Phi Hành, một cái là Khách Quý Thường Trú, em xem thử mình thích cái nào hơn." Văn kiện được trải ra trước bàn, bộ dáng Tiêu Chiến làm việc khiến người ta không dám cắt ngang.

Anh bảo Thời Niên nghiêm túc xem, bản thân lại tìm ra các loại tạp chí chụp ảnh và lời mời hợp tác từ thương hiệu. Cũng không biết tại sao lông mày nhăn không có bất kỳ sự nhẹ nhàng nào, dẫn đến bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.

[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ