24
Vương Nhất Bác cảm giác mình đang nằm mơ, lúc lên cầu thang hắn cũng nhịn không được muốn lâng lâng. Đại minh tinh ngay cả đi bộ cũng sắp không thể đi được, có trời mới biết hắn dùng bao nhiêu khí lực mới khắc chế được nụ cười trên khóe miệng kia.
Đây là lần đầu tiên quang minh chính đại của hắn được vào phòng Tiêu Chiến, cả phòng đều khiến Vương Nhất Bác lộ ra cảm xúc thích và hưng phấn. Lần đầu tiên hắn biết cửa sổ phòng Tiêu Chiến nhìn ra bầu trời là bộ dáng này, sao trên bầu trời tựa hồ nhiều hơn so với trước kia.
Đại minh tinh đứng bên cửa do dự, tư thế nắm hai tay của hắn thoạt nhìn có chút buồn cười. Tiêu Chiến từ phía sau vách tường thò đầu ra, biểu tình trên mặt thoạt nhìn cũng không ôn nhu.
"Vào đi." Anh lạnh lùng ra lệnh, nhận được chính là tiếng Vương Nhất Bác sải bước. Vị tiên sinh không có chỗ ngủ này vẻ mặt đều thỏa mãn, má sữa trên mặt đều sắp giấu không được.
Tầm mắt lại không đúng một chỗ, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy chăn trong tay trở nên nặng nề không chịu nổi. Anh nhất thời không biết phải đưa chăn cho Vương Nhất Bác như thế nào, hơn nữa bản thân vốn đã dự định làm người tốt.
"Cảm ơn Chiến ca." Là Vương Nhất Bác mở miệng nói chuyện trước, hắn đưa tay cầm lấy chăn trong tay Tiêu Chiến.
Nhiệt độ biến mất trong tay, trong nháy mắt truyền đến lạnh lẽo khiến Tiêu Chiến cảm thấy có chút bế tắc. Anh nhìn Vương Nhất Bác ôm chăn đi đến sofa trong phòng.
"Em ngủ trên sô pha." Vương Nhất Bác nói, hắn quay đầu cười với Tiêu Chiến, trải chăn lên chiếc ghế dài chỉ cao bằng người khác.
Trong lòng giống như có con kiến đang bò, trong lúc nhất thời làm cho Tiêu Chiến nói không nên lời. Tuy nói anh vốn cũng không có ý định để Vương Nhất Bác lên giường, anh vốn đã chuẩn bị để Vương Nhất Bác ngủ trên sô pha.
Nhưng không biết tại sao giờ khắc này lại trở nên chua xót, ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút không lưu loát, giống như là ngực bị nghẹn một hơi, cầu thang đưa đến trước mặt anh này anh giẫm cũng không tình nguyện.
Ai cũng không biết nguyên nhân Tiêu Chiến bỗng dưng tức giận, anh giẫm lên giường vang lên cả tiếng ‘kẽo kẹt’, thanh âm sửa sang lại chăn rất lớn, khoảnh khắc nằm xuống giống như mang theo ngàn tầng gợn sóng.
Anh còn chưa kịp suy nghĩ những thứ khác, giọng nói của Vương Nhất Bác phía sau lại phóng đại vô hạn bên tai: "Áo ngủ của anh ướt rồi có muốn đi đổi một cái khác không?" Là ngữ khí thương lượng, giống như là lừa gạt tiểu hài tử.
Tiêu Chiến không muốn nghe, quấn chăn lại chen chúc vào trong giường. Anh không muốn nghe Vương Nhất Bác nói chuyện với anh như vậy, giống như anh rất muốn dỗ dành.
“Chiến ca?” Nhưng người phía sau không bỏ qua, trên sô pha nhỏ giọng dịu dàng gọi tên anh: "Anh ngủ như vậy sẽ bị bệnh." Hắn lại sợ Tiêu Chiến lo lắng, Vương Nhất Bác nắm lấy lỗ tai bổ sung thêm một câu: "Em khẳng định không nhìn trộm.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh
FanfictionTên gốc:我好想你 Tác giả: Translator: Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản dịch : Hoàn Tính tình cực kém đại minh tinh Bo x Nhẫn nhục chịu đựng người đại diện Tán Tôi yêu em ấy nhưng em ấy lại yêu bạch nguyệt quang của mình, sau này em ấy khóc ló...