27
Vương Nhất Bác vẫn không rời đi, đã là năm ngày kể từ đêm Tiêu Chiến phát sốt, ngày mùng 6 Tết.
Ăn một bữa cơm cũng không tính là an ổn, người đối diện liên tục ngẩng đầu nhìn anh. Tiêu Chiến không phải là người mù hơn nữa mắt to, không cần ngẩng đầu cũng biết Vương Nhất Bác nhìn về phía đôi mắt sao của mình.
Anh có chút không kiên nhẫn, nhưng chủ nhà chậm chạp không trả lời tin nhắn Tiêu Chiến gửi. Sáng hôm đó, những lời anh nói với Vương Nhất Bác cũng chìm xuống biển, Tiêu Chiến thậm chí còn không biết lúc đó người đã đi tới cửa có nghe thấy hay không.
......
"Cậu đi đi."
......
Lúc ấy anh đã nói ba chữ, có lẽ năng lực lý giải của Vương Nhất Bác không đủ tốt. Tiêu Chiến mỗi đêm đều khó ngủ, thoạt nhìn là chờ đợi ngày hôm sau chỉ còn lại là nhà của anh. Nhưng mỗi buổi sáng khi anh nhìn thấy Vương Nhất Bác, đáy lòng luôn có chút dao động, Tiêu Chiến lừa gạt mình nói đó là tiếc nuối.
Tiêu Chiến không muốn để ý tới hắn, cho dù cháo thịt nạc ngô ngày đó rất ngon, Vương Nhất Bác cho thêm rất nhiều đường, lúc anh ăn vào miệng không có hương vị rốt cục trở nên ngọt ngào.
"Đừng nhìn chằm chằm vào tôi." Càng lúc càng không vui, lời nói ra cũng mang theo cường ngạnh. Tốc độ ăn cơm của Tiêu Chiến so với vừa rồi nhanh hơn rất nhiều, anh dùng nĩa cuốn mì Ý lên, cũng không quan tâm bao nhiêu liền nhét vào miệng mình.
May mắn hôm nay mang đi là món mì dễ ăn, Tiêu Chiến liên tục bị ánh mắt nhìn chăm chú ăn miếng thịt xông khói cuối cùng. Anh thu dọn hộp mang đi ném vào thùng rác phòng bếp, điện thoại di động đặt ở trên bàn ăn cũng vang lên cùng một lúc.
"Chúc mừng năm mới."
"Tối nay?" Tiêu Chiến hỏi.
Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, đại minh tinh trong miệng nhét đầy đồ ăn thoạt nhìn rất cảnh giác. Nếu như trong thế giới phim hoạt hình, tai Vương Nhất Bác e rằng đã dựng thẳng lên, nghe lén quá trình nói chuyện của Tiêu Chiến.
Cất bước rời đi, thanh âm của Tiêu Chiến leo lên cầu thang. Anh tận lực tránh Vương Nhất Bác, không muốn để cho người nọ biết quá nhiều cuộc sống của mình.
Đây là một bữa tiệc ban đêm, nơi những người bạn quen biết ở Edinburgh đã mời Tiêu Chiến. Anh không có lý do gì để cự tuyệt, dù sao quả thật đúng như lời người bên kia nói, Tiêu Chiến đã gần một tháng không qua lại với bọn họ.
Ra ngoài cần nghi thức cảm, mấy ngày nay Tiêu Chiến ở nhà sắp mọc cỏ cuối cùng cởi áo ngủ trên người. Anh chọn lựa nửa ngày mới chọn được một cái áo khoác từ tủ quần áo, đứng trước gương quan sát nửa ngày mới miễn cưỡng hài lòng.
Thời tiết Edinburgh vẫn rất lạnh, nhìn chằm chằm dự báo thời tiết vài giây, Tiêu Chiến vẫn mặc cho mình một chiếc áo khoác. Anh đã ba mươi tuổi không chịu nổi thời tiết giày vò, huống hồ hiện tại cũng không có túi sưởi ấm mà trước kia mỗi mùa đông đều dán trên người anh và nâng trong lòng bàn tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh
FanfictionTên gốc:我好想你 Tác giả: Translator: Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản dịch : Hoàn Tính tình cực kém đại minh tinh Bo x Nhẫn nhục chịu đựng người đại diện Tán Tôi yêu em ấy nhưng em ấy lại yêu bạch nguyệt quang của mình, sau này em ấy khóc ló...