Trước mặt nào phải Tiêu Chiến. Tào Đông đứng ở trước giường có chút luống cuống. Vương Nhất Bác thức dậy sẽ nổi cáu điều này đương nhiên cậu biết, hiện tại cầm quần đứng ở bên cạnh không biết có nên nói chuyện hay không.
“Tiêu Chiến đâu?” Hắn co hai chân ngồi trên giường, lúc hỏi cảm giác huyệt thái dương ong ong.
Tiêu Chiến đâu? Hiển nhiên là anh ấy đi rồi, sáng hôm nay Tào Đông nhận được thông báo 1806 trả phòng, lúc Tào Đông gọi cho Tiêu Chiến mới biết anh đã đến Yến Thành rồi, cách thành phố bọn họ hơn một nghìn cây số.
“Tiêu Chiến người đâu?” Ngữ khí ngày càng nóng nảy, lúc Vương Nhất Bác giương mắt trong đôi mắt ấy toàn là tơ máu, hắn nhìn chằm chằm Tào Đông, cuối cùng vẫn là nhìn thấy ánh mắt trợ lý có chút tránh né.
“Tiêu ca anh ấy đi…..”
“Anh ta thích đi đâu thì đi.” Lúc thức dậy cáu gắt chỉ trong nháy mắt, đại minh tinh cầm lấy đồ trực tiếp đi vào phòng tắm.
Lúc nước ấm chảy xuống cơ thể mới cảm thấy chân thực, tất cả mọi thứ đều không thuận lợi như hắn tưởng tượng, Tiêu Chiến thật sự không cần hắn nữa rồi, anh ấy nói đi là đi, căn bản không cho Vương Nhất Bác bất kì con đường sống và hòa hoãn nào.
Tào Đông đứng trong phòng khách chịu đựng áp suất thấp cả căn phòng, lần đầu tiên cậu cảm nhận được Vương Nhất Bác mang đến cho mình áp lực lớn như vậy. Việc chăm sóc cuộc sống thường ngày cho Vương Nhất Bác trong năm năm qua đều do Tiêu Chiến làm, Tào Đông cũng không biết làm sao Tiêu Chiến có thể kiên trì tận năm năm, nếu như anh sợ thì không được bao lâu đã cuốn gói chạy lấy người rồi.
Hai người đều nghĩ Tiêu Chiến sẽ trở về đều ở trong phòng khách đưa mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác nâng môi cuối cùng cũng không nói câu nào, tính khí của hắn phần lớn chỉ có thể bộc phát trên người Tiêu Chiến, cũng không đến mức đe dọa đến người vô tội.
Trong lúc quay phim sáng nay hắn chưa từng ăn cơm, đồ ăn sáng Tào Đông mua khiến Vương Nhất Bác không có chút khẩu vị nào. Hắn không hiểu tại sao Tiêu Chiến có thể rời đi như thế, anh ấy không làm nước ép cho mình nữa, cũng không thể làm sandwich cho mình.
Đại minh tinh tạm thời mất đi người đại diện ngược lại làm việc rất chăm chỉ, bộ phim này sắp sát thanh khiến trong lòng Vương Nhất Bác càng muốn rời đi. Hắn vẫn muốn đi tìm Tiêu Chiến hỏi cho ra lẽ, rõ ràng hắn đã xin lỗi rồi tại sao Tiêu Chiến vẫn rời đi.
Phân diễn sáng nay kết thúc xong xuôi, hộp cơmTào Đông mang tới thoạt nhìn màu sắc hương vị đầy đủ. ”Đây là cửa hàng Tiêu ca hay ăn.” Cậu chỉ dám nói môt câu để lại hộp cơm rồi lưu lại không gian cho Vương Nhất Bác.
Thế nhưng đồ ăn đóng gói một chút cũng không ngon, mỗi lần Vương Nhất Bác ăn vào đều có thể tìm thấy khuyết điểm. Cơm bay hơi mùi cũng không thơm như Tiêu Chiến làm, món ăn không quá mặn thì cũng là quá cay, một chút cũng không phù hợp với khẩu vị của hắn.
Được chăm sóc tới mức bắt bẻ ăn không được bao nhiêu, trên điện thoại không có một chút tin tức nào liên quan đến Tiêu Chiến, tâm tình Vương Nhất Bác mất mát tình huống bản thân không bao giờ nghĩ tới cũng đến, cuối cùng cảnh quay buổi chiều trời càng thêm u ám, cả khuôn mặt không chút biểu tình kia càng phù hợp vai diễn của hắn trong kịch bản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh
FanfictionTên gốc:我好想你 Tác giả: Translator: Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản dịch : Hoàn Tính tình cực kém đại minh tinh Bo x Nhẫn nhục chịu đựng người đại diện Tán Tôi yêu em ấy nhưng em ấy lại yêu bạch nguyệt quang của mình, sau này em ấy khóc ló...