Chương 10: Hắn đều hối hận rồi

4.6K 389 50
                                    

“Ngại quá để các vị lão sư đợi lâu rồi, chúng tôi trên đường đi đụng phải xe ô tô nên bỏ lỡ thời gian.” Tiêu Chiến dường như không nhìn thấy Vương Nhất Bác, cùng với Thời Niên đi tới một bên vừa mở miệng giải thích giúp cậu.

Thần tượng nhỏ thoạt nhìn rất nghiêm túc, cũng không biết tại sao lúc ánh mắt mọi người chăm chú nhìn qua lại đỏ mặt, lại ngượng ngùng xin lỗi, trên mặt mang theo cả nụ cười.

“Thời Niên và a Chiến đều không sao chứ? Nếu như có bị thương thì đi xử lý rồi nghỉ ngơi trước, hôm nay là ngày đọc kịch bản không cần coi trọng” đạo diễn đứng ở một bên nói, giữa ông và Tiêu Chiến vẫn tính là thân thuộc.

Bộ phim này trước khi Tiêu Chiến muốn rời xa Vương Nhất Bác đã có phần coi trọng, anh không ngừng cùng đạo diễn Đinh thảo luận bộ phim này, hơn nữa ban đầu lúc anh còn dẫn dắt Vương Nhất Bác bọn họ cũng có hợp tác.

Tiêu Chiến chỉ lắc đầu “người không sao, chỉ là xe có chút trục trặc, đã đem đi sửa rồi không quan trọng.” Tiêu Chiến cười nói laị xoay đầu nhìn Thời Niên trấn an.

Có lẽ không ai chú ý đến ánh mắt này, nhưng Vương Nhất Bác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chiến lại không giống. Từ khoảnh khắc người này bước vào thì hắn không tiếp tục nhìn kịch bản nữa, nhất cử nhất động của Tiêu Chiến và Thời Niên hắn đều nhìn thấy.

Trong giới giải trí thật ra rất ít người đại diện đi quay  với diễn viên, Vương Nhất Bác năm đó cũng chỉ có điều là vì hắn và Tiêu Chiến đều không có danh tiếng, hai người còn trẻ chỉ có thể nâng đỡ lẫn nhau tiến về phía trước.

Nhưng Tiêu Chiến hiện giờ hiển nhiên không cần phải đi cùng, giá trị hiện giờ của anh so với người đại diện danh tiếng khác đủ để một công ty bất kì trong giới giải trí thu được nhiều phúc lợi. Anh không cần phải cùng Thời Niên đến quay phim, thiếu niên 17 tuổi này bất quá chỉ là một thần tượng vừa mới xuất đạo chưa quá hot.

Vương Nhất Bác càng nghĩ trong lòng lại càng trầm mặc đi mấy phần, trong thời gian đạo diễn cho bọn họ xem kịch bản hắn một chữ cũng không xem vào. Người mù đều biết hắn rốt cuộc đang xem thứ gì, nhưng không ai dám ngăn cản Vương Nhất Bác, mà Tiêu Chiến cũng không nhìn hắn một lần.

“Nhất Bác, tới cậu rồi.” Công việc vẫn phải tiếp tục, đạo diễn ở một bên nhắc nhở Vương Nhất Bác.

Năng lực nghiệp vụ của đại minh tinh thật ra tốt hơn nhiều người tưởng tượng, hắn không cần nhìn kịch bản đã thuộc lòng lời thoại, lúc diễn ánh mắt âm trầm đáng sợ.

“Đừng căng thẳng, đọc kịch bản mà thôi.” Hắn nghe thấy Tiêu Chiến nhỏ giọng trấn an, chỉ cảm thấy mấy lời thoại vừa nói ra đang đánh vào mặt mình.

Vương Nhất Bác đã nhớ không rõ lần trước Tiêu Chiến nói với hắn như vậy là lúc nào, năm năm qua hắn và Tiêu Chiến chưa từng rời xa nhau tới ba tháng, ngay cả nghĩ tới ngực cũng tê dại.

Nhất cử nhất động của người nọ toàn bộ đều thu vào tầm mắt của Vương Nhất Bác, đọc kịch bản cả một buổi sáng cũng đủ khiến Vương Nhất Bác lao lực quá độ, vị trí của hắn có thể nhìn rõ mọi hành động của Tiêu Chiến và Thời Niên.

[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ