37
"Vương Nhất Bác, bây giờ là cuối tháng sáu, chỉ còn vài ngày nữa sẽ bước vào thời điểm nóng nhất mùa hè." Tiêu Chiến giơ điện thoại lên trước mặt hắn nói, nhận được cái gật đầu cực kỳ nhu thuận hiểu chuyện của Vương Nhất Bác.
"Em biết a." Hắn trả lời thành khẩn, tiếp tục cúi đầu loay hoay chờ thiết bị chuẩn bị phát sóng trực tiếp, cố ý tránh né ánh mắt Tiêu Chiến nhìn qua.
Tiêu Chiến cảm thấy mình tiếp tục làm người đại diện của Vương Nhất Bác e rằng sẽ đoản mệnh, anh nhắm mắt lại mở ra, vô cùng cố gắng nuốt xuống sự xấu xa của Vương Nhất Bác.
Ngoài cửa sổ là thời tiết ba mươi lăm độ ở Yến Thành, hôm nay là tuần đầu tiên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa trở lại nơi này. Bảy ngày trước hai người ở sân bay bị paparazzi chụp được treo trên hot search suốt bảy ngày, tối nay fan của Vương Nhất Bác cùng một đám quần chúng ăn dưa rốt cục chờ được Vương Nhất Bác lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau khi về nước, mặc dù chỉ là một buổi livestream hai tiếng đồng hồ.
"Lại đây." Tiêu Chiến bất đắc dĩ lại vô lực, cuối cùng dùng đòn sát thủ ngoắc ngoắc ngón tay với Vương Nhất Bác. Người vừa rồi còn đang loáy hoáy thiết bị nhất thời cười ra má sữa, chống đầu liền tiến vào trong ngực Tiêu Chiến.
"Không trang điểm cũng không làm tóc, em cũng không sợ fan của em hơn nửa năm không gặp nhìn thấy em sẽ thất vọng à." Vương Nhất Bác tựa đầu vào ngực anh, Tiêu Chiến vươn tay sửa sang lại mái tóc cho đại minh tinh của mình.
Vương Nhất Bác gần một tháng cũng không chăm sóc kiểu tóc, mái tóc trên trán bây giờ cũng sắp che mắt lại, thoạt nhìn có thêm vài phần u ám mà ngày xưa không có, là bộ dáng hoàn toàn bất đồng trước mặt công chúng, chắc hẳn cũng sẽ rất được người ta yêu thích.
"Không muốn trang điểm và làm tóc, đến lúc đó tẩy trang gội đầu lại rất phiền phức, em muốn livestream xong liền ngủ với anh." Hắn đẩy tay Tiêu Chiến ra, dùng tóc cọ vào cổ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tìm cho mình một tư thế thoải mái, tiến lên hôn vành tai Tiêu Chiến.
Nụ hôn ngứa ngáy, Tiêu Chiến nắm lấy bả vai Vương Nhất Bác không nỡ đẩy ra, anh sẽ không ép Vương Nhất Bác làm chuyện không thích, huống hồ anh cũng muốn Vương Nhất Bác nhanh chóng hoàn thành công việc để ngủ với anh.
Chưa đầy nửa năm, Tiêu Chiến được nuông chiều đã sớm sinh ra một đống thói quen xấu, không có Vương Nhất Bác ôm anh sẽ bị ác mộng quấn thân, chắc hẳn trên thế gian chỉ có Vương Nhất Bác ôm ấp mới có thể giúp anh thoát khỏi cơn ác mộng.
Có lẽ Vương Nhất Bác của anh thật sự rất lợi hại, người này thật sự có thể gọi điện thoại giao tiếp với hệ thống ngủ của anh, để họ không được ầm ĩ khi mình ngủ.
"Hơn nữa anh từng nói anh thích em đơn giản." Tên dính người kia cuối cùng cũng nỡ ngẩng đầu, còn chưa phát sóng trực tiếp đã làm cho quần áo trên người nhăn nhúm.
Tiêu Chiến càng thêm bất đắc dĩ, vừa sửa sang lại quần áo cho hắn, thuận theo lời của Vương Nhất Bác nói ‘Phải’, "Anh cũng thích em không đeo khăn quàng cổ, mau tháo nó ra." Anh ta đưa tay bắt lấy chiếc khăn quàng Vương Nhất Bác đeo trên cổ, không nói hai lời liền muốn kéo xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh
FanfictionTên gốc:我好想你 Tác giả: Translator: Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản dịch : Hoàn Tính tình cực kém đại minh tinh Bo x Nhẫn nhục chịu đựng người đại diện Tán Tôi yêu em ấy nhưng em ấy lại yêu bạch nguyệt quang của mình, sau này em ấy khóc ló...