"Sao anh lại đội mũ vậy?" Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến không kiêng nể gì đã trở thành thói quen rồi, hắn vừa nói vừa giơ tay lên dường như muốn đẩy vành mũ của Tiêu Chiến ra để thấy rõ mặt anh.
Nhưng khi người trước mặt lùi về sau một bước dài hắn mới phản ứng trở lại, Tiêu Chiến né tránh sự đụng chạm của hắn, vẫn là bộ dáng không nhìn thấy rõ gương mặt kia.
Kinh ngạc và hoài nghi cùng lúc xuất hiện trong đầu, trong lòng vị đại minh tinh nhất thời trở nên ngũ vị tạp trần. Hắn cảm thấy có gì đó không thích hợp, bàn tay giữ cửa nắm chặt hơn một chút.
Vương Nhất Bác có chút không vui, trong ấn tượng thì đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến né tránh sự đụng chạm của hắn, hắn nhìn không rõ mặt mũi và nét mặt của Tiêu Chiến, loại cảm giác không an toàn này khiến trong lòng Vương Nhất Bác không hờn giận, lông mày của hắn nhíu lại.
"Em chính là muốn xem vết thương của anh, rõ ràng ban ngày ở trong khách sạn thì đội mũ đeo khẩu trang làm gì?" Nhỏ giọng nói thầm, nghiêng người để Tiêu Chiến vào phòng. Nhưng người kia không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ yên tĩnh lạnh nhạt đem hơn mười bản văn kiện ở trong tay đặt ở trên bàn trà trước sô pha của khách sạn.
"Vết thương có còn...còn đau không? Tối hôm qua em thật sự không cố ý đâu." Vương Nhất Bác giải thích yếu ớt, lời xin lỗi của hắn nghe có vẻ rất vặn vẹo. Người con trai đứng trước mặt Tiêu Chiến giống như một thiếu niên đang trong thời kì phản nghịch.
"Những kịch bản này em xem thử muốn diễn bộ nào." Tiêu Chiến nói.
Anh không trả lời bất kì câu hỏi nào của Vương Nhất Bác, so với cách nói chuyện thường ngày cũng không giống nhau, Tiêu Chiến toàn thân một màu đen khác hẳn với phong cách ăn mặc bình thường, điều này làm cho Vương Nhất Bác không dám mở miệng nói chuyện với anh.
Anh không quan tâm Vương Nhất Bác, chỉ đi vào phòng ngủ của người này. Va li của Tiêu Chiến đang được mở ra ở trên mặt đất, nó không giống với va li của Vương Nhất Bác nhu thuận mà nằm ở góc tường.
Ngăn tủ của khách sạn đựng không được bao nhiêu quần áo, lúc đó khi hai người mới vào ở thì đưa hết không gian cho Vương Nhất Bác thân là một vị minh tinh.
Từ giữa hè đến cuối thu, thời gian mấy tháng này va li của Tiêu Chiến đều nằm trên mặt đất.
Nói đến có chút buồn cười, nó và Tiêu Chiến giống nhau chẳng tồn tại một chút giá trị nào khi ở trước mặt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đem tất cả đồ vật ở trong phòng thuộc về bản thân thu gom lại, lúc trong đầu vẫn đang suy nghĩ còn quên gì không thì Vương Nhất Bác từ bên ngoài đi vào.
"Em chọn kịch bản nào cũng được sao?" Vương Nhất Bác hỏi, lúc hắn đem tất cả kịch bản vào trước mặt Tiêu Chiến có chút không hiểu, đây là lần đầu tiên anh đưa cho hắn nhiều kịch bản như vậy.
Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác trước giờ đều để tâm, trước kia kịch bản đưa cho Vương Nhất Bác anh đều kiểm tra kĩ lưỡng. Tiêu Chiến sẽ đi đọc tiểu thuyết đi tra tư liệu, chọn ra bộ thích hợp với Vương Nhất Bác rồi đưa cho hắn xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh
FanfictionTên gốc:我好想你 Tác giả: Translator: Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản dịch : Hoàn Tính tình cực kém đại minh tinh Bo x Nhẫn nhục chịu đựng người đại diện Tán Tôi yêu em ấy nhưng em ấy lại yêu bạch nguyệt quang của mình, sau này em ấy khóc ló...