Chương 23: Chúc mừng năm mới

3.3K 296 13
                                    

......

"Nhất Bác nhất định sẽ bình an khỏe mạnh."

......

Vốn dĩ anh luôn nói những lời này với Vương Nhất Bác, lần đầu tiên biết thì ra từ miệng người khác sẽ nghe được tư vị như vậy.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút nghẹn ngào, sủi cảo trong miệng cũng bắt đầu chua xót. Năm đồng xu đặt trên mặt bàn quá dễ thấy, Vương Nhất Bác ở đối diện còn đang nói những lời chúc phúc.

Chén trước mặt Tiêu Chiến đã chất đầy lá lách, lúc anh ăn lẩu thích nhất chính là miếng giòn tan này. Vương Nhất Bác đang hạ lửa, đèn chùm trên trần nhà sắp không chịu nổi khói bốc lên.

Anh không ăn sủi cảo nữa, Tiêu Chiến không ngăn cản hành động gắp lá lách của Vương Nhất Bác. Anh từng đũa từng đũa đưa vào miệng, tiếp tục nghe Vương Nhất Bác không ngừng lải nhải.

Bữa cơm này ăn đến hơn chín giờ đêm, hai người thu dọn xong tàn cuộc thì đồng hồ địa phương đã hơn mười giờ. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy bước chân của mình có chút nặng nề, anh nhìn nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác đến bây giờ vẫn chưa hết vô tư, dẫn đầu cất bước đi vào phòng mình.

Lần này không bị ngăn cản, lúc lên cầu thang trong lòng có chút trống rỗng không buông xuống được. Trên chân anh còn mang dép bông Vương Nhất Bác mang cho anh, giẫm lên sàn gỗ không phát ra tiếng động.

Nước ấm ướt đẫm tóc, lúc một mình cuối cùng anh cũng cảm thấy có chút thả lỏng. Trong đầu nhắm mắt lại hiện lên hình ảnh đêm nay, Tiêu Chiến luôn cảm thấy mình đã nói sai.

Làm sao anh lại nói với Vương Nhất Bác câu 'Tôi tưởng cậu sẽ không trở về', bây giờ thưởng thức giống như anh quyến luyến Vương Nhất Bác. Nhưng lúc đó Tiêu Chiến đúng là buộc miệng nói ra, anh luôn luôn thông minh cũng quên mất bước đại não cần suy nghĩ.

Anh vẫn ngồi cùng Vương Nhất Bác ăn cơm đoàn viên, người già luôn nói người cùng nhau ăn cơm đoàn viên sẽ vĩnh viễn cùng nhau ăn cơm, nghĩ đến thật ra cũng không hoàn toàn là như vậy.

Chỉ còn vài ngày nữa, chủ nhà sẽ trở về, anh không có lý do gì để ở lại trong ngôi nhà này và không muốn rời đi. Có lẽ thời gian anh và Vương Nhất Bác ở chung cũng không nhiều. Động tác trên tay Tiêu Chiến dùng sức một chút, anh xoa xoa làn da lưu lại những vết đỏ, trong phòng tắm đều bị hơi nóng lấp đầy.

Anh lại nghĩ đến biểu tình Vương Nhất Bác khi nhìn thấy chén ớt khô kia, cho dù người nọ không vạch trần thì Tiêu Chiến cũng nhìn thấy nụ cười khi hắn cúi đầu. Đó là một điều xấu hổ, nhưng cuối cùng anh không giải thích.

Anh luôn bất lực, bất kể là trước kia hay hiện tại, cũng bất kể là ái mộ hay lạnh nhạt, anh đối với Vương Nhất Bác chưa từng có biện pháp.

Tiêu Chiến ở trong phòng tắm thật lâu, lúc đi ra đã gần mười một giờ. Anh vẫn không muốn mang dép, dép bông Vương Nhất Bác mang cho anh để ở bên cửa.

Tin nhắn trên điện thoại di động bởi vì đêm khuya mà rơi vào yên tĩnh, Yến Thành đã là bảy giờ sáng. Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm Edinburgh, dưới một bầu trời đầy sao tối tăm chỉ có thể nhìn thấy ánh trăng nhàn nhạt.

[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ