Có lẽ Tiêu Chiến không biết tâm tư nhỏ của Vương Nhất Bác, khi camera điện thoại đối diện với anh anh còn nhìn nó nở nụ cười, giống như một giây sau liền giơ tay ra “Ye” với Vương Nhất Bác.
Đó là tấm ảnh rõ nét nhất, nó được Vương Nhất Bác sắp xếp ở chính giữa, lúc Tiêu Chiến thấy nó trên Weibo tất cả đều đã không kịp nữa rồi, lúc đó bọn họ chuẩn bị tiến hành hoạt động nướng thịt vào ban đêm, nhưng bây giờ xem ra tất cả mọi chuyện đều đẩy sang một bên.
“Có phải nên giải thích với anh một chút hay không?” Khớp tay cong vỗ nhẹ lên màn hình, biểu tình nói cười của Tiêu Chiến không nhìn ra được vui vẻ hay tức giận. Anh vẫy tay bảo Vương Nhất Bác đi chỗ khác, còn chưa kịp nói đã bị người trên ghế sô pha ôm lấy.
“Tấm ảnh đầu tiên là ngày đón năm mới lúc anh ăn cơm em đã lén chụp, lúc đó muốn lưu lại làm kỉ niệm,” Hắn ôm Tiêu Chiến vào lòng, giải thích tất cả mọi chuyện.
“Tấm ảnh thứ hai là chụp lúc anh tới tủ lạnh lấy sữa, bởi vì lúc đó anh mang tất mà em mang giúp anh, em thật sự rất vui.”
“Tấm ảnh thứ ba là tối qua chụp lúc anh ngủ, lúc chụp xong em chỉ cắt đầu tóc ra.” Đó là tấm ảnh chỉ có tóc, ai cũng không biết lúc đó Tiêu Chiến đang nằm trong lòng Vương Nhất Bác ngủ ngon.
“Em không muốn để bọn họ nhìn thấy bộ dáng lúc anh ngủ, chính là cố ý đăng lên để khoe khoang với mọi người.” Vương Nhất Bác thẳng thắn thừa nhận, hắn chính là muốn để tất cả mọi người ngưỡng mộ hắn, không phải bởi vì hắn có bao nhiêu ưu tú chói mắt, mà là bởi vì hắn có Tiêu Chiến độc nhất vô nhị trên thế giới này.
Tấm ảnh thứ tư là hôm nay lúc Tiêu Chiến đi siêu thị chọn nguyên liệu, anh đang đẩy xe đựng hàng, trên người còn đang mặc chiếc áo khoác mà Vương Nhất Bác thích nhất.
“Tấm ảnh này chúng ta vừa mới chụp, là anh đồng ý để em chụp không phải em lén chụp đâu, Chiến ca không thể trách em.” Vương Nhất Bác đang làm nũng, ôm Tiêu Chiến ở trong lòng chặt hơn một chút.
Tấm ảnh thứ sáu thứ bảy thứ tám thứ chín, Vương Nhất Bác giải thích với Tiêu Chiến lai lịch của từng tấm ảnh, hắn một chút cũng không cảm thấy bực mình, chỉ cảm thấy Tiêu Chiến đang nhéo nhẹ trái tim mình.
Hắn giải thích xong toàn bộ, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt của Vương Nhất Bác muốn đòi hỏi phải khen thưởng, cong môi chờ được hôn.
“Em cảm thấy anh hài lòng với cách giải thích này không?” Trên mặt Tiêu Chiến còn đang nở nụ cười, ngồi trên đùi Vương Nhất Bác cũng biết phải tìm tư thế thoải mái.
Anh vén mái tóc dài lộn xộn giữa trán của Vương Nhất Bác lên, để lộ ra vầng trán chắc nịch trơn bóng được ẩn giấu trong đó. “Hửm?” Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của Vương Nhất Bác, nghiêng người nắm vai của hắn.
Ánh mắt trước bữa ăn đã trở nên thay đổi ý vị, Vương Nhất Bác cảm thấy đói không phải vì một thời gian dài chưa ăn cơm,hắn biết việc này là hắn xúc động và tùy hứng,nhưng___
“Anh rất hài lòng.” Hắn không ngờ được câu trả lời của Tiêu Chiến, người nọ đặt xuống một nụ hôn ở giữa trán của hắn. Biểu tình trên mặt Tiêu Chiến không nhìn ra cảm xúc gì cũng biến thành nở nụ cười phát ra tự nội tâm, anh giơ tay ôm lấy Vương Nhất Bác, đem bản thân thụt vào trong lòng của người yêu mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh
FanfictionTên gốc:我好想你 Tác giả: Translator: Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản dịch : Hoàn Tính tình cực kém đại minh tinh Bo x Nhẫn nhục chịu đựng người đại diện Tán Tôi yêu em ấy nhưng em ấy lại yêu bạch nguyệt quang của mình, sau này em ấy khóc ló...