41
Có lẽ Vương Nhất Bác căn bản không nghĩ tới Tiêu Chiến lại tặng hắn chiếc nhẫn, là do Tiêu Chiến tự mình thiết kế mài giũa chế tác. Anh giấu chúng trong những chiếc bánh do chính tay anh làm, trở thành bất ngờ đầu tiên trong ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác tối nay.
"Chúc mừng sinh nhật." Người tặng nhẫn ngay cả tai cũng đỏ bừng, kỳ thật Tiêu Chiến cũng không phải loại người biết thể hiện tình yêu, tình cảm bên trong của anh cũng không thể hiện ra ngoài, làm loại chuyện bí mật này vẫn sẽ rất ngượng ngùng.
Chiếc nhẫn dính vào vị ngọt của kem, được Tiêu Chiến thành kính nâng lên trong lòng bàn tay. "Món quà này có thể có chút tầm thường, cách anh tặng quà cũng cũ kỹ không có tâm ý." Anh ngồi nghiêng trên đùi Vương Nhất Bác, khẩn trương đến mức không dám nhìn vào mắt người này.
Tiêu Chiến cảm thấy ngay cả hô hấp của mình cũng dồn dập, trong thời gian ba mươi năm tim anh chưa bao giờ đập nhanh như vậy. Ai cũng biết tặng nhẫn là có ý gì, huống hồ trong hai chiếc nhẫn anh tự tay thiết kế còn có tên của hai người bọn họ.
"Nhưng anh thật sự rất dụng tâm thiết kế nó, toàn bộ công đoạn của chiếc nhẫn đều do anh tự mình hoàn thành, anh suy nghĩ rất lâu vẫn là đổi cả viên thạch thành viên kim cương vụn."
Một vòng của chiếc nhẫn đều là kim cương nhỏ, nó dưới ánh trăng thoạt nhìn vô cùng lấp lánh dao động, giống như là mặt hồ bị ném xuống một viên đá nhỏ, bị ánh sáng bao bọc trong đó.
"Anh sợ kim cương quá lớn, em sẽ không thích, sẽ cảm thấy một chút nữ tính. Tuy rằng viên kim cương vụn không đáng giá bằng một viên kim cương, nhưng mà..." Tiêu Chiến vẫn khẩn trương, dùng khăn lụa lau sạch kem trên nhẫn.
"Nhưng sau này anh sẽ mua cho em rất nhiều thứ em thích, em thích lego và ván trượt, xe máy và mũ bảo hiểm. Nếu em thích, anh sẽ giúp em thiết kế các mô hình độc quyền của em, và má phanh em nói với anh vài ngày trước, anh chắc chắn sẽ cho phép em sửa chữa nó.”
Tiêu Chiến là người biết nói chuyện cỡ nào, có lẽ những đạo diễn từng hợp tác với anh vĩnh viễn không thể tưởng tượng được anh có một mặt vụng về như vậy. Sẽ không dám nhìn vào mắt người khác nói chuyện, sẽ cẩn thận lau đi nhẫn trong tay muốn tặng Vương Nhất Bác.
"Em có thích không Vương Nhất Bác? Ý anh là em sẽ..." Tiêu Chiến vụng về đến mức vội vàng muốn đeo cho mình chiếc nhẫn thuộc về anh, trận thổ lộ này anh thừa dịp Vương Nhất Bác không có ở đây đặc biệt luyện tập nhiều lần, lúc nói đoạn này anh vốn nên đeo nhẫn cho Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ hình như sắp không còn kịp rồi.
"Em thích." Nhưng không có cho mình cơ hội đeo nhẫn, người con trai đã hai mươi lăm tuổi kia từ trong tay anh nhận lấy chiếc nhẫn thuộc về Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cười nhìn về phía ánh mắt Tiêu Chiến, không còn làm nũng và dính người như xưa nữa, nụ cười lần này tràn ngập sự trầm ổn và đáng tin cậy.
Hắn sớm đã không còn là thiếu niên mười bảy tuổi năm đó không hiểu chuyện kia, thời gian tám năm khiến hắn trưởng thành thành đại thụ, đủ để vì Tiêu Chiến ngăn cản tất cả ánh sáng nóng rực chói mắt, rắc xuống một mảnh tên là bóng râm của Vương Nhất Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh
FanfictionTên gốc:我好想你 Tác giả: Translator: Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản dịch : Hoàn Tính tình cực kém đại minh tinh Bo x Nhẫn nhục chịu đựng người đại diện Tán Tôi yêu em ấy nhưng em ấy lại yêu bạch nguyệt quang của mình, sau này em ấy khóc ló...