Chương 2

5.1K 407 57
                                    

Bản dịch chỉ đúng 80-90%
Cách xưng hô của Vương ấu trĩ thay đổi theo tâm trạng nhá mn!!!
.................................................................

“Chiến ca, Chiến ca.”

Phòng bếp truyền đến hương thơm của bữa sáng bị tiếng gọi của Vương Nhất Bác lấn át đi. Vị đại minh tinh vừa mới tỉnh dậy kia đầu tóc vẫn còn rối bời chạy khắp cả căn phòng.

Hắn đang tìm Tiêu Chiến, sự hưng phấn tràn ngập trong mắt hắn không thể nào nhìn ra được bộ dáng tức giận ầm ĩ của tối hôm qua.

Thịt bò sandwich đã làm xong để ở trong giấy thấm dầu, Tiêu Chiến xay một ly sinh tố cam mà Vương Nhất Bác thích uống đặt ở bên cạnh. Anh thích giọng nói hồn nhiên của Vương Nhất Bác, càng thích hắn vừa mới sáng sớm đã gọi tên mình.

Khóe môi anh khẽ cong lên, vừa định nói chuyện với Vương Nhất Bác thì vị đại minh tinh kia từ phòng khách chạy tới cả khuôn mặt tràn đầy vui vẻ, trên tay hắn vẫn còn đang nắm chặt điện thoại.

“Chiến ca, anh ấy sắp về rồi.” Đây chính là sấm sét giữa trời quang mà Tiêu Chiến phải tiếp thu vào lúc sáng sớm, lời đã đến trên miệng vẫn không thể nào thốt ra nỗi.

Tiêu Chiến không bày ra vẻ mặt gì, cả người lãnh đạm hẳn di, tầm mắt hạ xuống thịt bò sandwich và ly sinh tố mà mình chuẩn bị, “Vậy thì tốt rồi.”

Anh vốn dĩ không nên kì vọng quá nhiều, số  lần Vương Nhất Bác gọi anh là “Chiến ca” có thể đếm được trên đầu ngón tay, vị đại minh tinh tính tình không tốt này chỉ có những lúc năn nỉ thì hắn mới gọi anh như vậy. Nhiều lúc Vương Nhất Bác chỉ gọi anh là “Tiêu Chiến” với nhiều giọng điệu khác nhau nhưng duy nhất chưa từng có ngữ khí vui vẻ và hưng phấn như lúc nãy.

Thế nhưng Vương Nhất Bác không đồng tình với câu trả lời của anh, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn của hắn trở nên lạnh lẽo. Hắn nhìn đỉnh đầu của Tiêu Chiến đột nhiên rất tức giận, người này không phải là nên chúc mừng hắn hay sao?

“Anh tại sao không vui mừng cho tôi?” Vương Nhất Bác chất vấn,giọng điệu ác liệt không bao giờ che giấu trước mặt anh “Mới sáng sớm đã bày ra vẻ mặt chán ghét như vậy, tôi đem chuyện vui nhất của mình nói với….”

“Được rồi,” Tiêu Chiến ngắt lời Vương Nhất Bác, ánh mắt giương lên không hề có chút rạng rỡ nào. Anh cố gắng nở nụ cười, đem bữa sáng mình làm đẩy đến trước mặt cậu.

“ Mau ăn sáng đi, hôm nay anh làm món thịt bò sandwich mà em thích, mấy ngày trước vẫn luôn nói là muốn ăn. Nước cam anh vừa ép xong, thời tiết đang lạnh dần nên không thêm đá, uống sẽ không tốt cho dạ dày.” Anh dặn dò cẩn thận từng chút một, thậm chí còn bọc giấy thấm dầu lên cao nhất rồi mới đưa cho Vương Nhất Bác.

Duỗi tay đẩy món sandwich mà Tiêu Chiến đưa tới ra, sắc mặt Vương Nhất Bác lúc này đã hoàn toàn đen như đít nồi.

“Anh căn bản là không muốn nhìn thấy tôi vui vẻ.” Hắn từ chối ý tốt của Tiêu Chiến, mặc áo khoác vào chuẩn bị đi ra ngoài, Vương Nhất Bác được nuông chiều lúc này không dễ chịu chút nào. Hắn đứng ở cửa quay lại nhìn Tiêu Chiến nói: “Tôi gần đây không thích ăn thịt bò, đồ ăn của anh làm không ngon và tôi cũng không muốn ăn.”

[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ