Chương 30: Vương Nhất Bác thật sự, rất nhớ Tiêu Chiến

5.1K 340 24
                                    




"Ngày đó em thật sự không cố ý." Vương Nhất Bác lại nói.

Hắn nói với Tiêu Chiến rất nhiều, nói hôm đó hắn và Thời Niên xảy ra tai nạn: "Ban đầu em vì ghen tị mà muốn cậu ta quay thêm vài lần, em biết em đã làm rất quá đáng, sau đó em thật sự đã suy nghĩ lại. ”

Hắn nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, ngẩng đầu cầu xin lại nhịn không được rơi nước mắt. Thời tiết tháng hai còn chưa tới Vương Nhất Bác khiến mình khóc đến cả người đều là mồ hôi, tóc mai của hắn không dài cũng ướt nhẹp, ngay cả hai má cũng đỏ bừng.

"Em thật sự không muốn hại cậu ta, em cũng không biết dây cáp sẽ xảy ra vấn đề. Em không xấu xa như vậy, em không xấu xa như vậy." Hắn rất sợ Tiêu Chiến hiểu lầm hắn, lúc giải thích đều bắt đầu sốt ruột.

Ánh mắt hờ hững của Tiêu Chiến lúc ấy đến bây giờ Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ rõ, Tiêu Chiến từ vị trí ở bên cạnh hắn đi tiếp nhận Thời Niên, từ đầu đến cuối không liếc mắt nhìn hắn một cái.

Hắn nghĩ, chua xót lại nẩy lên một lần nữa. Chiếc khăn quàng cổ đặt trên đùi bắt đầu nóng lên, khoảng thời gian đó Tiêu Chiến coi thường hắn và đối xử tốt với Thời Niên trở thành cơn ác mộng sau này của Vương Nhất Bác.

Hắn thường bị chính mình dọa tỉnh, trong mộng đều là mặt đen của Tiêu Chiến đối xử với hắn, thậm chí còn nói với hắn "cút đi! ", chỉ để lại cho Vương Nhất Bác một bóng lưng.

Hắn thật sự rất sợ, bám lấy cánh tay Tiêu Chiến ôm hắn. Người uống rượu sức lực rất lớn, Tiêu Chiến không phản kháng hắn, tùy ý để Vương Nhất Bác treo trên người anh.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi..." Hắn vừa khóc vừa nói, nước mắt đều rơi vào cổ áo Tiêu Chiến. Anh chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể Vương Nhất Bác, hai tay nắm thành quyền.

Trong không khí truyền đến tiếng thở dài, Tiêu Chiến buông  nắm tay mình ra. "Thời Niên nói với anh, ngày đó là em kéo cậu ấy lên. Em không có lỗi với cậu ấy, càng không có lỗi với anh, không cần phải xin lỗi. ”

Anh cảm giác cánh tay người ôm mình thu chặt hơn một chút, Vương Nhất Bác nghiêng mặt đem toàn bộ  hô hấp  phả vào cổ Tiêu Chiến. Bọn họ cách nhau quá gần, Tiêu Chiến có thể đặc biệt rõ ràng nghe thấy tiếng nghẹn và hô hấp của Vương Nhất Bác.

Nó mang theo hơi thở, mang theo đau đớn, mang theo vết thương của Vương Nhất Bác. "Vết thương của em thật sự rất đau, những tảng đá kia trầy xước lòng bàn tay và cánh tay của em." Hắn nói cơn đau lúc trước, chậm rãi nói lại giống như khó có thể mở miệng được.

Vương Nhất Bác nghĩ đến vết sẹo trên trán Tiêu Chiến, hắn ngừng nói. Đầu vùi ở cổ Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngước lên, hắn đưa tay sờ vết sẹo của Tiêu Chiến, thống khổ trên mặt càng thêm một phần.

Đây là tội nghiệt của hắn, là vết thương hắn để lại cho Tiêu Chiến. Vết thương này sẽ không biến mất,  mấy chục năm sau này nó sẽ luôn đồng hành cùng Tiêu Chiến.

 Vương Nhất Bác rất sợ hãi, hắn sợ khi Tiêu Chiến rời giường rửa mặt nhìn thấy vết sẹo này, hắn sợ người khác sẽ vô tình hỏi vết sẹo này từ đâu mà đến, hắn sợ tiểu hài tử không hiểu chuyện nói vết sẹo của Tiêu Chiến không đẹp. Hắn rất sợ hãi, sợ Tiêu Chiến sẽ nhớ tới những đau đớn này, nhớ tới đêm đó khâu vết thương.

[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ