Chương 11: Hai người một chút cũng không giống nhau

4.3K 364 53
                                    

Đến cuối cùng Tào Đông cũng không nói chuyện, dường như Vương Nhất Bác cũng không hề đợi cậu trả lời. Vị đại minh tinh này chỉ là phát tiết những tắc nghẽn ở trong lòng mình, hai người họ ngồi trên xe bảo mẫu trầm mặc rất lâu.

Thời tiết tháng này lạnh đáng sợ, bốn năm lớp trang phục cổ trang căn bản không cản được gió lạnh, việc đau khổ nhất của quay phim cổ trang chính là ở trong mùa hè mùa đông, không phải bị nóng đến mức cả đầu chảy mồ hôi thì cũng bị lạnh đến mức toàn thân run rẫy.

Phân diễn buổi chiều chỉ là một nghi lễ, lúc hạ máy cũng đã chạng vạng, sắc mặt Vương Nhất Bác thoạt nhìn  cực kì không tốt, chiều nay hắn không nhìn thấy Tiêu Chiến.

Lĩnh hội không thể nuốt được thường ít khi xuất hiện vào mùa đông. Lúc người mình suy nghĩ nhớ nhung ngày đêm xuất hiện ở trước mặt khiến Vương Nhất Bác cảm thấy kinh hãi.  Buổi tối hắn không ăn gì liền để bụng rỗng lên giường nằm, đơn giản làm việc cả ngày khiến hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bọn họ không biết hai bên đang làm gì. Ngày hôm sau lúc gặp mặt ở phim trường cũng không có thân phận để chào hỏi. Lúc Vương Nhất Bác tới sân bãi quay phim thì Thời Niên đã tới, thiếu niên 17 tuổi lại thu hồi dáng vẻ ngại ngùng khi ở trước mặt quần chúng.

“Chỗ nghỉ ngơi của chúng ta sao lại ở đây?” Trong giọng nói của đại minh tinh cất giấu sự oán giận, Tào Đông suy nghĩ đây chính là nơi ấm áp nhất của phim trường.

Cậu trì độn vẫn chưa phản ứng lại, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn qua chỗ Tiêu Chiến mới đột nhiên tỉnh ngộ.

“Đó là vị trí Tiêu ca chọn, nói là cách sân bãi quay phim gần một chút mới có thể để Thời lão sư học tập được.” Cậu tiếp tục chấn chỉnh nơi nghỉ ngơi, không tiếp tục quản chuyện của hai vị đại gia này.

Đây hiển nhiên là cái cớ, Vương Nhất Bác không tìm được chỗ phát tiết. Hắn không tìm được lý do để bắt chuyện với Tiêu Chiến, bây giờ muốn nhìn người ta cũng phải lén lút.

Phân diễn mấy hôm nay được sắp xếp rất đầy đủ, công việc cao độ khiến Vương Nhất Bác không có thời gian quan sát nhất cử nhất động của Tiêu Chiến. Chỉ có điều mỗi lần rảnh rỗi hắn không phản ứng trở lại, người đi bên cạnh mình đã không còn là Tiêu Chiến nữa.

“Cậu không cần phải quanh quẩn ở chỗ tôi,  lúc ẩn lúc hiện khiến đầu tôi phát đau.” Câu nói của hắn ngăn lại công việc hỏi han ân cần của Tào Đông. Sau khi Tiêu Chiến rời đi Vương Nhất Bác mới phát hiện bản thân thật sự không cần sự chăm sóc của người khác nữa.

Hắn là một người trưởng thành, bưng trà rót nước chút chuyện nhỏ này đương nhiên có thể làm được. Vương Nhất Bác cũng không cần người khác giúp choàng áo cầm kịch bản, từ trước đến nay hắn  không thích tiếp xúc thân thể với người khác.

Nhưng đầu hắn cũng không thể tiếp tục nằm lên đùi Tiêu Chiến nữa, ở phim trường hắn cũng không còn được nghỉ ngơi tốt. Hôm nay là ngày khai máy thứ tám nhưng Vương Nhất Bác vẫn như cũ không hạ sĩ diện đi nói chuyện với Tiêu Chiến.

[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ