“Đó là anh trai mà tôi thích từ nhỏ đến lớn.”
Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác đã từng nói với anh như vậy, ánh mắt của Vương Nhất Bác lúc đó rất sáng, đứng dưới bầu trời đầy sao tựa như thay thế cho tất cả ngôi sao trên thế giới này.
Hắn nói rằng bọn họ cùng nhau lớn lên, hắn miêu tả với Tiêu Chiến những lúc mình và người trong lòng ở bên cạnh nhau như thế nào.
Vương Nhất Bác nói khi mình được một tuổi lúc chọn đồ vật đoán tương lai thì đã bắt được ca ca của hắn, sau này lớn lên liền thích anh ấy.
“Lúc nhỏ tôi luôn dính lấy ca ca không buông, có lần mẹ tôi nói đùa hỏi tôi sau này lớn lên có phải sẽ kết hôn với ca ca hay không.”
Tiêu Chiến nhớ lúc Vương Nhất Bác nói những lời này trong giọng nói tràn đầy vui vẻ. Anh không biết được trong trí nhớ của Vương Nhất Bác rốt cuộc người này tài giỏi đến mức nào, có thể khiến Vương Nhất Bác mỗi lần nhớ đến lại yêu thích đến như vậy, có thể trở thành người mà Vương Nhất Bác thích từ nhỏ đến lớn.
“Lúc tôi mười lăm tuổi thì anh ấy đi du học.”
Lúc đó Vương Nhất Bác nhịn không được mà rơi nước mắt, hắn giữ lấy tay của người trong lòng, không muốn để anh ấy rời đi. Hành động của đứa nhỏ trong ánh mắt người lớn giống như là quấy rối, mẹ của Vương Nhất Bác khi đó còn vô cùng tức giận.
“Là anh ấy dắt tôi trở về phòng, còn hứa với tôi sau này nhất định sẽ trở lại.”
Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến ước mơ lúc nhỏ của mình là sẽ trở thành một vị minh tinh, lời hứa của đứa trẻ vẫn được ghi nhớ rất nhiều năm. Hắn nói ca ca của hắn là người lương thiện nhất tốt nhất trên thế giới này, người ấy xoa đầu Vương Nhất Bác, mùa hè năm ấy đã cùng với thiếu niên ra lời ước hẹn.
“Anh ấy nói khi tôi trở thành một đại minh tinh thì anh ấy sẽ trở về.”
Trong giọng nói của Vương Nhất Bác đều là yêu thích, đó là lần đầu tiên mà Tiêu Chiến biết được bí mật của hắn. Lúc đó Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã hiểu được đứa nhỏ vẫn chưa đủ hai mươi tuổi này tại sao lại liều mạng như thế. Rõ ràng lúc đó đang ở độ tuổi thanh xuân lại chui đầu vào giới giải trí này.
Hóa ra hứng thú chỉ là một phần,vẫn còn rất nhiều nguyên nhân khác, chỉ vì một câu nói của người kia.
Vương Nhất Bác trở thành một đại minh tinh nổi tiếng, đường phố khắp nơi đều tràn ngập áp phích và màn hình hiển thị hình ảnh của hắn, tối hôm đó Tiêu Chiến nghe hắn nói cả đêm.
Anh cùng với Vương Nhất Bác cười cả một đêm, cho đến khi thiếu niên đã đi ngủ đôi mắt liền lạnh xuống, ngồi ở bên giường nhìn ra có thể thấy được đèn LED của Vương Nhất Bác, thế nhưng người trong lòng ngủ ở bên cạnh anh mãi mãi cũng sẽ không xem anh là bạch nguyệt quang vĩnh viễn trong tim hắn.
……..
Vương Nhất Bác vẫn không thỏa hiệp chuyện lúc trưa, hắn được Tiêu Chiến nuông chiều cuối cùng cũng chỉ để lại cho mọi người tiếng đóng cửa trút giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh
FanfictionTên gốc:我好想你 Tác giả: Translator: Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản dịch : Hoàn Tính tình cực kém đại minh tinh Bo x Nhẫn nhục chịu đựng người đại diện Tán Tôi yêu em ấy nhưng em ấy lại yêu bạch nguyệt quang của mình, sau này em ấy khóc ló...