Chương 16: Em nhớ anh

4.2K 327 35
                                    

16

Đầu óc trống rỗng, khi trước mắt xuất hiện Vương Nhất Bác Tiêu Chiến vẫn chưa tin. Anh hoài nghi có phải mình vẫn luôn suy nghĩ chuyện của người nọ hay không, cho nên mới xuất hiện ảo giác vào buổi tối.

Đầu lắc lư như trống, anh còn chưa an ủi mình lại nghe thấy người trước mặt  một lần nữa mở miệng nói chuyện.

"Chiến ca." Đó chính là giọng nói của Vương Nhất Bác, đại minh tinh đứng lên từ trên ghế sô pha, tay nắm thành đấm toàn bộ đều là khẩn trương.

Điều này quá vớ vẩn, Tiêu Chiến xoay người đi về phía cửa, anh mở cửa phòng mình, thử hai ba lần nhưng cũng không thấy nó có vấn đề gì.

Không khí ngưng tụ dần trước từng bước từng bước tiến lại gần của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến xoay người dựa vào cửa nhìn người trước mặt. Trên mặt anh toàn bộ đều là xa cách cùng cảnh giác, dù sao thì loại chuyện hơn nửa đêm trong phòng mình không hiểu sao lại xuất hiện một người thật sự rất đáng sợ.

"Làm sao cậu vào được?" Giọng điệu hỏi ra miệng cũng không dễ nghe, tay trái của anh còn nắm lấy tay nắm cửa phòng.

Vương Nhất Bác mím môi, nhìn Tiêu Chiến ánh mắt cảnh giác lại không dám tiến lên. Hắn dừng bước ở vị trí cách người này một thước, nụ cười trên mặt tựa hồ rất chân thành, ngay cả má sữa không thường xuyên xuất hiện cũng  chơi đùa cùng chủ nhân.

"Lúc em đến cửa phòng không đóng, nó chỉ  khép hờ." Vương Nhất Bác nói.

Ký ức của Tiêu Chiến được đánh thức, anh cau mày suy ngẫm về độ tin cậy trong lời nói của Vương Nhất Bác. Một giờ trước anh trở về phòng lấy giấy tờ, lúc rời đi hình như quả thật không kiểm tra cửa phòng có đóng chặt hay không.

Có lẽ là trong mắt Tiêu Chiến có quá nhiều đánh giá, Vương Nhất Bác lại nói: "Thật sự em không lừa gạt anh, lúc ấy em cho rằng anh ở trong phòng còn gõ cửa, nhưng không ai để ý tới em. ”

"Cho nên cậu liền trực tiếp đi vào phòng người khác, dưới tình huống không được chủ nhân cho phép." Trong giọng nói nghiêm khắc có chút đáng sợ, Tiêu Chiến hiếm khi dùng khẩu khí này để nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Anh không biết vị đại minh tinh này đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì, bộ dáng nắm mi tâm thoạt nhìn rất bất đắc dĩ.

"Em đã chờ rất lâu ... Chắc chắn không có paparazzi nào ở gần đó. Lúc đó hành lang cũng không có ai, khẳng định sẽ không bị người khác nhìn thấy!" Mắt Vương Nhất Bác mở to, hắn cực lực giải thích cho mình.

Thanh âm cũng không lớn, lại không biết tại sao cả người đều chậm rãi tới gần. Trông giống như một con vật nhỏ bị thương, khi Tiêu Chiến ngẩng đầu thì nhìn thấy đôi mắt ủy khuất kia.

"Tôi mặc kệ cậu rốt cuộc làm thế nào để vào được." Nhưng rốt cuộc hắn đang ủy khuất cái gì, Vương Nhất Bác căn bản không hiểu Tiêu Chiến đang suy nghĩ cái gì. Vị tổ tông bị anh sủng hư ngậm miệng cúi đầu không nói lời nào, vẫn cố chấp như trước kia.

Tiêu Chiến lại nói: “Bây giờ cậu đi ra ngoài, lập tức rời đi." Anh ấy không muốn ở một mình với Vương Nhất Bác nữa, bầu không khí áp lực khó nhịn khiến trái tim Tiêu Chiến lại bắt đầu đau, lúc anh  nói chuyện cổ họng đều nổi lên chua xót, dường như đã hình thành thói quen từ vài tháng trước.

[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ